Sau đó dòng thời gian nhảy rất nhiều lần, Tống Thịnh Hi chỉ biết mỗi lần mốc thời gian dừng lại, đều là một hình ảnh cố định.
Là Tịnh Tinh Hi ôm theo một bó hoa, đứng lặng người trên đỉnh núi.
Thời gian không đổi, người ôm bó hoa không đổi, địa điểm cũng không đổi, nhưng Tống Thịnh Hi ở góc nhìn khán giả, lại thấy mỗi làn xuất hiện, Tịnh Tinh Hi như già đi rất nhiều.
Tuy vẻ ngoài vẫn là dáng vẻ thanh niên trưởng thành, mày mắt tinh xảo, ăn mặc chỉnh chu, nhưng tâm hồn lại như già cỗi đi rồi.
Tính theo độ tuổi ở mỗi bước nhảy, Tịnh Tinh Hi mới ngoài ba mươi thôi, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như đã ở độ gần đất xa trời.
Đến cuối cùng, dòng thời gian không nhảy nữa, dừng ở độ Tịnh Tinh Hi ngoài bốn mươi, cậu thanh niên vẫn mang vẻ ngoài như thế, chỉ có khóe mắt thêm vài nết nhăn mờ nhạt, chứng tỏ cậu đã trải qua thời gian.
Tống Thịnh Hi im lặng theo dõi tiếp, thời gian về sau trôi rất chậm, đến tận khi Tịnh Tinh Hi đã sắp bảy mươi rồi.
Lần đầu khung cảnh có đổi khác, không phải là đứng lặng người ôm theo một bó hoa như trước nữa, mà là một bóng hình già nua ngồi sụp bên cạnh bia mộ cũ kỹ.
Tóc Tịnh Tinh Hi đã bạc quá nửa đầu từ lâu rồi, gương mặt tinh xảo năm xưa cũng chỉ còn thấy đôi nét phong quang, bóng lưng gầy gò cũng không thắng nổi thời gian, đã hơi cong xuống.
Nhưng người đàn ông ở trên bia mộ vẫn dừng ở độ đẹp nhất, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lạnh nhạt chẳng nở lấy một nụ cười.
Tưởng như đối lập hoàn toàn, nhưng lại trùng khớp một cách kỳ lạ.
Dáng mắt của Tịnh Tinh Hi là mắt phượng sắc sảo, còn của Tịnh Chi Sơ lại là mắt tam bạch.
Người ta thường nói, người có mắt tam bạch, thường sẽ cô độc đến già, vì chẳng tìm được ai thấu hiểu để ở bên.
Nhưng bây giờ, đôi mắt của Tịnh Tinh Hi lại giống y như người kia, bởi vì mắt cũng là của người đó.
Lúc cậu nhăn mày, nhíu mắt đều có nét giống nhau.
Vậy nên số mệnh của người kia, cũng đã chú định cho cậu luôn rồi.
Tống Thịnh Hi giống như đang xem một vở kịch câm, mãi sau, trong khung cảnh tĩnh lặng ấy mới có tiếng nức nở rất khẽ, và cả âm thanh già nua khàn đặc.
"Em xin lỗi, nhưng em cảm thấy mình không thể cố gắng nữa rồi. "
"Em sống đến năm hai mươi năm, là bởi vì muốn đi tìm anh. Em nghĩ, anh chỉ là giận em lúc nhỏ không hiểu chuyện, vậy nên mới muốn đi nơi khác, sống một cuộc sống mới. Em nghĩ, chỉ cần em đi nhiều nơi hơn, giúp đỡ càng nhiều người, như vậy, có khi nào em sẽ gặp lại anh không. "
"Em từng tưởng tượng, vào một ngày chiều lộng gió nào đó, em từ trên xe bước xuống, vô tình gặp anh đang ở bên kia đường, sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện, rồi dần dần thân quen xóa bỏ hết hiểu lầm, em sẽ xin lỗi anh vì những gì em và cả nhà đã dự định nữa. Em cũng sẽ không cãi nhau với anh vì việc anh biết tất cả nhưng giấu diếm em. "
Nói một hơi rất dài, tiếng nghẹn ngào già nua kia ngừng lại, mãi sau mới tiếp tục.
"Nhưng em mãi chẳng tìm thấy anh. "
Em sắp sống tới nửa cuộc đời, nhưng vẫn chẳng thấy anh.
"Em sống sau năm hai mươi năm, bởi vì em phải thay anh mà sống. "
Anh dành cả cuộc đời phía sau và ánh sáng nhìn thấy thế giới xinh đẹp này cho em, vậy nên cho dù ra sao, em cũng không thể từ bỏ.
"Em không muốn ích kỉ, bởi vì đây không phải là cuộc đời của một mình em nữa, mà là cả cuộc đời của anh. "
Vậy nên mà Tịnh Tinh Hi dành cả phần đời sau để tiếp quản công việc dang dở của Tịnh Chi Sơ, lại thay anh chăm sóc trại trẻ mồ côi, nơi anh đã ở mười mấy năm đầu đời, cũng đi quyên góp nhiều nơi, giúp đỡ nhiều đứa trẻ chưa tìm được chốn về.
Tịnh Tinh Hi sau năm hai mươi năm tuổi, không phải sống vì bản thân, mà là sống vì lí tưởng nguyện vọng của Tịnh Chi Sơ.
Trời ngả về chiều, ánh nắng cuối cùng le lói chiếu lên tấm lưng gầy gò.
Như vòng tay vững chắc nào đó đang ôm lấy cậu.
Màn hình chỗ Tống Thịnh Hi tối lại, lần sau sáng lên, vẫn là nơi đỉnh núi phía sau trại trẻ mồ côi.
Thế nhưng ở dưới tán cây to lớn kia, không phải một bia mộ cũ kỹ đơn độc nữa mà là hai bia mồ song song cạnh nhau.
Một bia mộ vẫn là hình ảnh người đàn ông gương mặt góc cạnh rõ ràng, bức ảnh đã cỡ phần cũ kĩ, nhưng được dọn dẹp chăm chút cẩn thận.
Bia mộ bên cạnh là thanh niên gần ba mươi, mày mặt tinh xảo, ảnh chụp vẫn còn rất mới, bia mộ cũng có vẻ chưa được xây bao lâu.
Hai bóng dáng xuất hiện trong khung cảnh ấy, là một đứa bé tầm mười mấy dắt tay một người phụ nữ lớn tuổi.
Đứa bé vừa chạy tới đỉnh núi đã buông tay bà ra, chạy đi một góc hái một đống hoa lớn, sau đó đưa cho bà.
Người phụ nữ kia xoa đầu đứa trẻ rồi đến trước hai bia mộ, đặt hoa vào nơi cắm hoa.
"Bà ơi, đây là bác cả và bác hai mà bác đã nói sao? "
"Đúng rồi, đây là hai người anh lớn của bà, nếu không có hai người, có lẽ bây giờ nhà của mấy đứa không thể đẹp như vậy đâu. "
"Vậy cháu sẽ thay mặt các bạn cảm ơn hai bác thật nhiều luôn. "
Đứa bé đứng cạnh cười tươi, vừa cẩn thận nhắm mắt chắp tay trước ngược, lẩm bẩm nói chuyện.
Bà nhìn hai bia mộ, ánh mắt dịu dàng, sau đó lấy khăn, cẩn thận lau dọn bia mộ, lại ngồi đấy sửa sang một lúc lâu mới dắt tay đứa bé xuống núi.