Chương 2: Mở màn (2)

**

Sao trời lắp lánh khi đứng nhìn từ tinh cầu không còn, chỉ thấy từng vệt ánh sáng rực rỡ của thiên hà rộng lớn.

Phi thuyền tự động của Tống Thịnh Hi đi vừa phải, cậu ngồi trong buồng lái chống cằm nhìn ra ngoài.

Chẳng có gì thú vị cả.

Nhìn một lát, Tống Thịnh Hi đi vào phòng riêng.

Phi thuyền là tài sản tư nhân, lại lắp đặt lái tự động, vậy nên cả một không gian rộng lớn này chẳng có ai ngoài cậu cả.

Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, nếu phi thuyền gặp tai nạn, có lẽ sẽ chẳng ai biết cả.

Một cách khá tốt để biến mất.

Tống Thịnh Hi vừa nghĩ đến đây liền bật cười, đôi khi cậu còn giống người mắc trầm cảm ơn cả người kia.

Phòng ngủ được thiết kế rất rộng rãi, có thể chuyển đổi cả khoang sang trong suốt, ngắm nhìn thiên hà rộng lớn.

Tống Thịnh Hi vứt áo khoác sang ghế dựa, ngã xuống giường.

Cậu chỉ nằm một lúc, sau đó lại ngồi dậy, với ra tủ đầu giường cầm ra một lọ thuốc ngủ.

Một trong những triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu, khó ngủ, sợ hãi, lo lắng trong cả giấc ngủ.

Tống Thịnh Hi không sợ hãi hay lo lắng, nhưng lại khó ngủ.

Người khác một lần uống một hai viên, Tống Thịnh Hi một lần uống một nắm.

Vậy nên trong ngăn tủ ngầm của cậu, hơn nửa đã là thuốc ngủ, còn lại là thuốc điều trị bệnh.

Cứ uống rồi uống mãi, Tống Thịnh Hi đã rèn được hẳn một kỹ năng, nhai thuốc y như nhai kẹo.

Vị giác cũng tê liệt luôn rồi.

Tống Thịnh Hi cứ thế uống cả nắm, sau đó lấy chăn nửa bên kia đắp lên người, nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc, mọi thứ sẽ lại thay đổi thôi.

Giống như uống một nắm thuốc, cũng chẳng khác gì hai nắm thuốc vậy.

Tống Thịnh Hi cứ thế ngủ mãi, có lẽ hành trình của phi thuyền đã phải qua vài tinh cầu nữa nữa rồi, nhưng cậu không muốn tỉnh.

[ Xin chào. ]

Một âm thanh ngọt ngào vang lên đánh thức Tống Thịnh Hi.

Không lẽ phi thuyền tự động dừng ở tinh cầu nào rồi chăng?

[ Cậu Tống, xin hãy mau thức giấc. ]

Tống Thịnh Hi dụi mắt, phải chớp chớp mắt vài lần mới thấy rõ vùng sáng trắng trước mắt không phải ảo giác.

"Chuyện gì vậy? "

[ Tôi là người cứu cậu. ]

"Cứu? "

"Ý là sao? "

Tống Thịnh Hi ngồi dậy, lại phát hiện bản thân không thể cử động được.

[ Xin cậu đừng cử động, hiện tại thân thể cậu đang gặp tổn thương nghiêm trọng, tôi đang nói chuyện với ý thức của cậu. ]

"Tổn thương nghiêm trọng? "

"Tôi sắp chết rồi? "

[ Không đâu, nếu cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cậu. ]

"Cảm ơn. "

"Nhưng thật sự không cần đâu. "

Tống Thịnh Hi nhẹ nhàng nói, suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười thật sự.

[ Cậu không muốn sống lại à? ]

"Tùy theo số phận. "

Nghe cậu trả lời, âm thanh lại nói tiếp.

[ Cậu không có gì nuối tiếc à? ]

Tống Thịnh Hi không đáp.

[ Cho dù không nuối tiếc, cậu cũng phải tạo cho mình một nuối tiếc chứ, mạng sống thật sự rất quý giá. ]

[ Nếu như là tôi, tôi sẽ thấy nuối tiếc vì hồi nhỏ chưa thể nuôi dưỡng một con mèo, hay khi lớn hơn, tôi sẽ hối tiếc vì không sớm nói lời yêu với người tôi thương. ]

[ Tôi không muốn nuối tiếc hay hối hận đâu. Cậu cũng hãy thế đi chứ, cậu Tống, rất nhiều người yêu quý cậu. ]

"Cậu biết tôi sao? "

[ Đương nhiên, Tống Thịnh Hi, minh tinh nổi tiếng của thiên hà, là người thuộc tinh cầu B612. ]

"Ồ. "

Tống Thịnh Hi gật gù, nghe giọng rất thoải mái.

Rất lâu rồi cậu không có người nói chuyện đơn giản như vậy.

Mức độ nhận diện của minh tinh khác ra sao, Tống Thịnh Hi không biết, nhưng nếu ở một tinh cầu nào đó, hỏi một người qua đường, ai ai cũng biết Tống Thịnh Hi.

[ Cậu là thiếu gia nhỏ nhất của nhà họ Tống, từ bé đã làm minh tinh, hơn nữa thường xuyên tham gia cứu trợ tinh cầu gặp nạn. ]

[ Cậu rất dịu dàng. ]

Tống Thịnh Hi nghe âm thanh nói về mình rất bình thản, đến câu cuối cùng, cậu hơi ngẩn ra, nhưng sau đó khẽ cười.

"Cảm ơn. "

[ Đó là sự thật, không cần cảm ơn. ]

[ Cậu xứng đáng với những lời khen ấy. ]

"Vậy tôi phải đồng ý thôi. Cậu là fan của tôi mà. "

Tống Thịnh Hi nói, "Tôi là một người yêu quý fan của tôi, đương nhiên mọi yêu cầu trong mức tôi có thể làm được, tôi sẽ đáp ứng. "

[ Cảm ơn cậu. ]

"Không đâu. "

Tống Thịnh Hi cảm thấy, cậu mới là người cần cảm ơn.

Bởi vì có người nói cho cậu biết, cậu cần phải tiếc nuối, bởi vì như vậy mới có thể sống đúng nghĩa được.

Không phải chưa từng ai nói cậu phải sống tốt, sống đúng nghĩa, nhưng cũng chỉ là nói đơn giản, bởi Tống Thịnh Hi đã trưởng thành rồi, cậu phải tự hiểu.

Nhưng lúc nghe âm thanh ấy nói, cậu phải nuối tiếc, để sống đúng nghĩa, Tống Thịnh Hi lại thấy giống như có người an ủi cậu.

Sau đó, Tống Thịnh Hi cùng âm thanh kia nói rất lâu.

Âm thanh kia nói sơ qua về việc muốn cậu giúp đỡ, nói rất chậm rãi, như sợ cậu nghe không rõ, Tống Thịnh Hi cũng im lặng, cẩn thận nghe.

Tận khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, âm thanh kia nói với Tống Thịnh Hi.

[ Cậu Tống hãy nghỉ ngơi đi, đến khi cậu mở mắt lần nữa, cậu sẽ thấy những màu sắc xinh đẹp khác. ]