Chương 1: Mở màn

Kết thúc một cuộc hôn nhân là gì?

Tống Thịnh Hi không rõ.

Nhưng khoảnh khắc đứng trên bàn Thẩm Định của Bộ Hôn Nhân trong Tòa Hành Chính, nghe người Thẩm Định nói: "Tôi tuyên bố hai người chính thức xóa bỏ mối liên kết, hôn nhân chính thức hết hiệu lực ngay lúc từ bỏ nhẫn hẹn thề. " thì cậu đã hiểu.

Khi hai người đăng ký kết hôn, cũng tại nơi này, cũng là người này, nhưng là những lời chúc phúc tốt đẹp, nói rất lâu, rất lâu. Còn khi chia lìa, chỉ đơn giản một câu nói, cả hai đã chẳng còn liên hệ gì.

"Xin hai người hãy tháo nhẫn. "

Người Thẩm Định lên tiếng, Tống Thịnh Hi ngồi một bên xoay xoay nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Văn Áng Sơ cũng ngẩng đầu lên, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có quầng thâm mắt đậm hơn trước, đôi mắt vốn sắc bén mọi khi có chút uể oải mệt mỏi.

Trên tay anh cũng đang cầm một chiếc nhẫn đơn giản.

Mắt chạm mắt, lời muốn nói sắp bật ra khỏi đầu môi, cuối cùng Tống Thịnh Hi vẫn ngừng lại, cầm nhẫn nâng lên.

Văn Áng Sơ cũng làm theo cậu.

Chẳng chần chừ lấy một giây, anh đã thả tay ra, chiếc nhẫn rơi vào Hộp Đen.

Tống Thịnh Hi sửng sốt mất vài giây, cũng nhanh chóng thả nhẫn ra.

Bóng tối vô tận trong hộp nuốt trọn lấy hai chiếc nhẫn, chẳng còn tăm hơi.

Có lẽ hai chiếc nhẫn ấy sẽ bị biến đổi thành một thứ gì đó, hoặc vô hại, hoặc có ích, sau đó bắt đầu hành trình mới, lang thang ngoài vũ trụ xa xôi.

Đây là điều luật kì lạ nhất mà Bộ Hôn Nhân đặt ra.

Nhẫn hẹn thề là một thứ rất đặc biệt, nó có thể được làm từ nhiều nguyên vật liệu, miễn là đảm bảo tiêu chí, nhưng hơn hết, nó chứa đựng một phần nhỏ bé linh hồn lẫn tâm thức của chủ sở hữu.

Lúc hai người trao nhẫn cho đối phương, cũng thể hiện sự giao hòa về linh hồn, tư tưởng.

Nhẫn hẹn thề, có nghĩa là mãi mai không xa rời.

Nhưng khi hai người từ bỏ cuộc hôn nhân, nhẫn hẹn thề lại trở thành một vật mà ai cũng e ngại.

Bởi vì hai bên sẽ phải từ bỏ nó, cũng đồng nghĩa mất đi một phần linh hồn.

Không đau đớn đến mức chết đi sống lại, nhưng lại âm ỉ mãi.

Như một vết thương lâu năm, vốn đã lành từ lâu, nhưng mỗi lần tiết trời thay đổi, sẽ đau mãi không thôi.

Hôn nhân, gắn liền với trách nhiệm, không thể tùy tiện.

Tống Thịnh Hi quen Văn Áng Sơ hai mươi năm, kết hôn 8 năm, tính ra cũng đã gần một phần ba cuộc đời gắn bó.

Lần đầu gặp mặt, Tống Thịnh Hi đang đi tham quan lễ hội cơ giáp hàng năm.

Văn Áng Sơ lớn hơn cậu hai tuổi, là thần đồng thiết kế cơ giáp từ nhỏ.

Anh luôn nói, cái danh ấy chỉ là do hoàn cảnh của anh tốt, từ nhỏ đã tiếp xúc với thiết kế và cơ giáp mà thôi.

Tống Thịnh Hi không cho là vậy, dù sao cậu chưa gặp được ai giống như anh cả.

Hai người cứ thế ở bên nhau, có lẽ là lâu lắm, Tống Thịnh Hi chẳng biết nữa.

Một ngày nắng ấm dịu dàng hiếm hoi của mùa đông nọ, Văn Áng Sơ bày một cây thông nôel rất to, xếp không biết bao là quà.

Đèn sao lấp lánh xinh đẹp, ngôi sao trên đỉnh rất lớn, Văn Áng Sơ mặc đồ ông già nôel, bước từ phía sau cây thông tặng cậu một hộp nhẫn.

Rõ ràng là rất hạnh phúc, ai ai cũng chúc phúc, nhưng rốt cuộc cũng không thắng được thời gian.

Tám năm là quá đủ cho một mối tình đẹp rồi chăng?

Tống Thịnh Hi không nhớ hai người bắt đầu xa cách từ khi nào.

Có lẽ là do Văn Áng Sơ quá bận công việc, bỏ quên mọi thứ.

Có lẽ là do Tống Thịnh Hi quá coi trọng các mối quan hệ thân sơ bên ngoài.

Hoặc có lẽ hai người không còn hợp nữa.

Nhưng lúc ấy chẳng có ai muốn ly hôn cả.

Hai người mệt mỏi, nhưng vẫn chẳng chia xa với nhau.

Đến đầu năm ngoái, Văn Áng Sơ bị phát hiện mắc bệnh trầm cảm, Tống Thịnh Hi thì giấu một đống thuốc về chứng rối loạn lo âu trong ngăn tủ ngầm.

Nghe thế nào cũng như xem một vở hài kịch, tình yêu trói buộc cả hai đến mức quên đi bản tâm ban đầu.

Ra khỏi Bộ Hôn Nhân của Tòa Hành Chính, ánh nắng gay gắt kì lạ.

Tống Thịnh Hi rụt chân lại, quyết định đứng trong sảnh chính khu chờ.

Văn Áng Sơ nhìn cậu, anh hỏi, "Tài xế đến rồi, em muốn về cùng với anh không? "

"Không cần đâu. Em có việc khác rồi. "

"Ừ. "

Tống Thịnh Hi nhìn anh gật đầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt bước ra ngoài, cuối cùng chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Tống Thịnh Hi ngồi đợi một đám mây nào đó giúp cậu che nắng đi, lúc bước ra ngoài, cậu đột muốn đi một nơi nào đó xa một chút.

Cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, cũng muốn có thời gian giảm xóc cho bản thân.

**