Chương 11: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (9)

Tống Thịnh Hi có lẽ sẽ không ở lại bệnh viện quá lâu, dù sao ngôi nhà thứ hai của nguyên chủ này muốn đến bao giờ chẳng được, vậy nên không cần miễn cưỡng làm gì.

Và, lại một lần nữa, Tống Thịnh Hi trong thân xác của nguyên chủ cũng không bị thương, cậu chỉ cần nằm, rồi tĩnh dưỡng, giống như nhiều năm qua vẫn làm mà thôi.

Bác sĩ chủ nhiệm đến tận tối mới tới, khác xa với suy đoán của Tống Thịnh Hi và cụm bông nhỏ, không phải bác sĩ lớn tuổi, đeo kính, dáng vẻ tri thức làm người người tin phục.

Tuy vị bác sĩ này vẫn làm người ta tin phục, nhưng nhìn vẫn thấy có hơi lạ.

Tuổi tác của anh ta có lẽ tầm ngoài ba mươi, đeo kính gọng vàng, mặt lạnh tanh, điệu bộ theo Tống Thịnh Hi nhận xét với cụm bông là nhìn hơi bị kiêu.

Tính số năm học của ngành y, lại chưa kể bò lên chức chủ nhiệm, chắc chắn không thể trẻ như vậy được.

Tống Thịnh Hi nhớ đến bác sĩ trẻ thực tập ở phòng y tế trong đoàn làm phim hồi trước, chỉ dùng một cái kim tiêm mà thành công đưa nửa đoàn đi tiếp nước, tâm trạng hiếm khi hơi sợ, cậu lo lắng hỏi hệ thống trong đầu, "Anh ta sẽ không phải vào đây nhờ chân sau đấy chứ? "

Nhưng cũng chưa đợi cụm bông đi rà quét số liệu, bác sĩ chủ nhiệm trẻ tuổi bị nghi ngờ đã lên tiếng, "Cậu Tịnh phải không? Bác sĩ Từ làm người chữa trị chính của cậu tạm thời có công tác, tôi đến để thay một ca kiểm tra cho cậu thôi. "

Vậy nên, bớt dừng cái ánh mắt nghi ngờ mua bằng cấp rồi leo cửa sau vào chức chủ nhiệm đi.

Tống Thịnh Hi gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn nghi ngờ, cậu đang đợi số liệu của hệ thống.

[ Tôi thử rà quét rồi. Anh bác sĩ này không đi cửa sau thật đâu. ]

Cụm bông ngọt ngào đưa đáp án, tạm thời cứu được một màn danh dự cho bác sĩ chủ nhiệm trẻ đến thay ca.

Thấy bệnh nhân không tiếp tục dùng ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần sợ hãi nhìn mình, Văn Sở Đình cuối cùng cũng hài lòng, bắt đầu làm kiểm tra sơ lược.

Kiểm tra cũng chẳng có gì, bác sĩ bảo gì thì làm nấy nên nói chung cũng nhàn.

Đến cuối cùng, Tống Thịnh Hi ngồi một bên thở từng đợt, sợ tim đập nhanh quá mà phát bệnh.

Văn Sở Đình cầm báo cáo, bắt đầu phân tích cho cậu nghe, "Tạm thời không có vấn đề, cậu có thể xuất viện. "

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ bảo y tá trưởng liên hệ với nhà của cậu tới sớm. "

"Cảm ơn. "

Tống Thịnh Hi gật đầu, dựa lưng vào thành giường.

Cậu cứ cúi vậy, nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, bởi vì có một ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.

Vừa ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt mong chờ của bác sĩ trẻ chủ nhiệm.

"Còn chuyện gì sao ạ? "

"Không có, cậu nghỉ ngơi đi. "

Văn Sở Đình gật đầu, cầm báo cáo chậm rãi bước ra ngoài.

Y tá trưởng đi cùng nhìn mặt bác sĩ chủ nhiệm mặt lạnh tanh cũng không dám hỏi nhiều, vừa ra ngoài đã đi liên hệ cho người nhà bệnh nhân.

Cô cũng rút ra kết luận, có vẻ bác sĩ Văn không thích cậu Tịnh lắm.

Còn Văn Sở Đình vừa chân trước về phòng chân sau đã vội đi về ghế.

May mà không nói, cậu có thể ở lại tăng doanh số bệnh viện cũng được. Dù sao phòng tư nhân cũng có viện phí gấp mấy bình thường.

Nhưng do đặc thù nghề nghiệp, Văn Sở Đình vẫn nhịn lại không nói câu đấy. Ngay cả mặt cũng phải kìm nén lại, làm sao cho cau có ghê gớm, anh ta cũng chỉ là có hơi sợ nhỡ miệng nói sai.

Nếu anh ta nói sai thật, có lẽ bác sĩ Từ trong miệng anh ta vừa bảo sẽ lần nữa đá anh ta ra khỏi bệnh viện trước mắt mọi người, đặc biệt là cái cậu họ Tịnh mắt cao hơn đầu kia.

**

Bên phía kia, Tống Thịnh Hi cùng cụm bông nhỏ rảnh rỗi nói chuyện linh tinh trong lúc đợi người xếp đồ.

"Tôi thấy nghiệp vụ của cậu cũng ổn thật đấy. "

[ Bình thường thôi, đều là vì cậu Tống cả. ]

"Tại sao cậu quét được thông tin bác sĩ vừa rồi không đi cửa sau vậy? "

[ ... ]

Cụm bông ngập ngừng, cuối cùng cũng nói, [ Tôi có quét được đâu, chẳng qua là tra cứu tin trên mã số thẻ của anh ta. ]

Tôi cũng đâu phải tổng tài bá đạo, nắm giữ kinh tế toàn cầu, hạ lệnh cái là có số liệu ăn mấy miếng cơm uống mấy ngụm nước của người ta đâu.

"Cậu cũng bảo toàn nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật ghê. "

[ Quá khen quá khen. ]

"Vậy bỏ qua vấn đề này, chúng ta đi vào phân tích chủ đề chính một chút. "

Tống Thịnh Hi thu lại vẻ không mấy nghiêm túc vừa rồi, "Phân tích ân nhân của cậu một chút nào. "

[ Dạ. ]