Trong nhà trọ Bình An, người phù hợp với tiêu chuẩn về độ tuổi này chỉ có một người, đó là ông lão đến cả ăn cơm cũng khó khăn ở trong phòng của chủ thuê nhà.
"Không ổn lắm, rõ ràng theo tin tức phán đoán, chủ nhà trọ phải là một ông lão, nhưng người đón tiếp mình lại là một người đàn ông trung niên." Trần Ca đứng dậy, đi tới sát bên tường, áp tai nghe lén.
Âm lượng TV bên kia vách tường rất lớn, hơn nữa bây giờ còn đang mở quảng cáo không có một chút ý nghĩa.
"Nếu như đang xem TV bình thường, gặp phải quảng cáo hẳn phải đổi sang đài khác trước chứ? Nhưng lúc này hắn ta đã xem quảng cáo suốt mấy phút rồi." Trần Ca dán sát tai vào vách tường: "Chắc chắn là mình đã bỏ qua mất thứ gì đó."
Anh ổn định lại tâm tình, bắt đầu suy ngẫm từ đầu đến cuối mọi chuyện: "Sau khi mình vào phòng, nghe được sát vách truyền đến tiếng rơi vỡ bát cơm, ngay sau đó chủ nhà bắt đầu chửi rủa ông lão, tiếp theo âm lượng TV đột nhiên tăng lên... Ông lão ngồi trên xe lăn không thể di chuyển được, tăng âm lượng nhất định là chủ trọ, nhưng tại sao hắn lại muốn làm điều đó?"
Trần Ca híp mắt lại, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: "Chủ cho thuê nhà ngược đãi người già sao? Muốn sử dụng âm thanh của TV để che giấu tiếng đánh đập?"
Anh càng nghĩ lại càng thấy khả năng này rất có thể là thật: "Mình vừa mới vào ở, sát vách đã vang lên âm thanh bát cơm rơi vỡ, thời điểm quá trùng hợp. Có phải là do ông lão kia cố tình ném vỡ? Dù sao nếu dựa theo lẽ thường mà nói, chẳng qua chỉ là làm rơi một bát cơm thôi mà, chủ trọ không cần thiết phải nổi giận đến mức đó. Đúng! Hắn là đang sợ hãi, sợ ông lão thu hút được sự chú ý của mình."
"Thế nhưng sao hắn phải sợ? Ông lão ấy vì sao lại muốn tìm mình xin giúp đỡ?"
Trong đầu đột nhiên tựa như có một tia chớp lóe lên, Trần Ca đột nhiên nghĩ tới một chi tiết trước đó. Vào lúc chủ nhà chửi mắng ông lão, bởi vì quá kích động, trong lời nói xen vào mấy từ ngữ địa phương của nơi khác.
"Một nhà của ông cụ đều là người Cửu Giang, người chủ cho thuê nhà này lại là người ở nơi khác, hắn nhất định không có quan hệ huyết thống quá gần với ông lão."
"Theo như lẽ thông thường, ông lão không có khả năng giao tài sản của mình cho người ngoài, trừ khi là người đàn ông chân thọt chơi trò tu hú chiếm tổ chim khách, bắt giữ ông cụ! Nếu thật sự là như thế, thân phận của hắn ta có thể là người chăm sóc nảy sinh lòng tham, có thể là kẻ trộm cướp đi vào nhà, cũng có thể chính là hung thủ gϊếŧ người mấy năm trước!"
Suy nghĩ tỉ mỉ mới thấy thật là đáng sợ!
Tay Trần Ca nắm chặt thành quyền: "Trách không được hắn lại đột nhiên chạy tới trước cửa phòng mình nghe lén, hóa ra là có tật giật mình."
Mồ hôi tắm ướt vầng trán của anh, những chuyện suy luận này đối với người như Trần Ca rất khó khăn, anh không nghiên cứu hình sự trinh thám và logic học một cách có hệ thống, chỉ có thể theo dõi từng chút một.
"Bây giờ mình nên làm gì? Chạy thẳng sang phòng bên cạnh dùng búa đa năng đập chết tên chủ thuê nhà kia? Không được! Quá vọng động rồi! Lỡ như mình suy luận sai lầm, hậu quả không thể lường được." Trong tay Trần Ca cầm búa đa năng, trong túi giấu dao gọt trái cây, cứ thế đi tới đi lui trong phòng.
"Tìm cơ hội xác định lại một lần? Cũng không được, lỡ như đánh rắn động cỏ thì phải làm sao bây giờ? Hung thủ rất có khả năng có đồng bọn, mình hai quyền khó địch bốn tay, một khi bị bọn họ để mắt tới, tình cảnh của mình sẽ trở nên rất nguy hiểm."
"Bây giờ mình không có bất kỳ bằng chứng thực sự nào, mọi chuyện đều là phán đoán không có căn cứ. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất khiến mình tới nơi này là tìm ra hung thủ gây ra án diệt môn bốn năm trước..."
Trần Ca lại lâm vào trạng thái rầu rĩ. Một lát sau, âm thanh TV của căn phòng cách vách đột nhiên dừng lại, trở nên yên lặng đến nỗi có chút đáng sợ.
"Chuyện gì xảy ra?" Anh lặng lẽ mở cửa phòng, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vào khe cửa của phòng bên cạnh, bên trong đen kịt một mảnh, đến cả đèn cũng đã tắt rồi.
"Mới hơn tám giờ đã đi ngủ rồi?" Trần Ca tay cầm búa đa năng ngồi xổm phía trước cửa phòng của chủ cho thuê nhà. Anh đột nhiên ý thức được dáng vẻ lúc này của mình sợ rằng sẽ khiến người khác hiểu lầm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sau một chút, sau khi nhận thấy không có người, anh nhét cây búa vào trong ngực, trở lại phòng của mình.
"Chỉ suy đoán dựa vào tin tức trên mạng cũng không nhất định chính xác, nếu bây giờ có người chuyên nghiệp giúp mình phân tích một chút thì tốt." Trần Ca nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động của mình ra. Trong danh bạ điện thoại của anh ngoại trừ số của Từ Uyển ra, những người khác hình như từ trước đến nay chẳng nói được mấy câu.
"Làm người đến cả loại trình độ như thế này, cũng xem như có mình mình."
Trần Ca suy nghĩ nửa ngày, những người anh từng tiếp xúc, người duy nhất có dính líu chút quan hệ với án mạng và điều tra chỉ có đứa nhỏ xui xẻo từng bị dọa ngất kia - Hạc Sơn.
"Pháp y chắc sẽ giỏi hơn mình ở điểm này." Anh mở trang chủ acc video ngắn của mình, vừa mới truy cập đã thấy hệ thống nhắc nhở có hơn mười tin nhắn riêng tư.
Anh thử bấm ngẫu nhiên vào một cái, vậy mà lại là tin nhắn đến từ người quản lý của một studio hoạt động trên nền tảng này gửi cho anh, muốn mời anh tham gia.
"Cái này có thể xem như người săn tìm ngôi sao không?" Bây giờ Trần Ca cũng không rảnh xem, anh vùi đầu tìm ID của Hạc Sơn, cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Nhưng mà ai ngờ được, một lát sau, studio lại gửi một tin nhắn khác.
[Anh có ở đó không? Chúng tôi đã xem video ngắn của anh, cảm thấy anh rất có tiềm năng. Anh có dự định hợp tác với chúng tôi không?]
[Chúng tôi có thể liên hệ với những streamer nổi tiếng của chúng tôi để giúp anh tăng độ nhận diện, tăng thêm cơ hội xuất hiện trước công chúng.]
[Một người đơn đả độc đấu rất khó đạt được thành tựu, ở studio về cơ bản tất cả các streamer đều sẽ phối hợp với nhau, anh nên suy nghĩ thật kĩ.]
[Anh có ở đó không?]
Từng cửa sổ nhảy lên liên tục khiến Trần Ca có chút tức giận. Bây giờ anh đang phải chiến đấu với một tên sát nhân điên cuồng từ năm năm trước, nào có thời gian rảnh rỗi đi nhận công việc gì đó cho studio, vì thế trực tiếp nhắn cho người kia hai chữ: "Không có."
[Haha, tuổi trẻ nóng nảy, suy nghĩ một chút về phòng làm việc của chúng tôi thử xem. Anh chỉ cần gắn logo của studio chúng tôi lên video ngắn của mình, chúng tôi có thể cung cấp cho anh con đường tốt nhất để thêm nhiều người có thể nhìn thấy anh.]
[Thật ngại quá, tôi tạm thời không có hứng thú.] Trần Ca cảm thấy mình như thế này đã rất lễ phép. Nếu đổi thành một người khác cũng đang trong tình cảnh tương tự, sợ rằng trước tiên sẽ mắng người kia mấy câu, sau đó kéo thẳng vào danh sách đen.
[Video ngắn kia của anh có khả năng trở nên hot, nhưng anh phải hiểu rằng chỉ là khả năng thôi. Có trung bình một triệu video ngắn được tải lên trên nền tảng mỗi ngày, anh chỉ may mắn hơn những người khác một chút. Người hiện đại theo đuổi kiểu giải trí ăn liền, họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thế giới này mỗi giây mỗi phút đều sẽ xuất hiện thêm những mánh khóe quảng cáo và điểm nóng thu hút, nếu anh không kinh doanh cho thật tốt, những video của anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị nhấn cho chìm nghỉm.]
[Ngày mai rồi nói tiếp, tôi bây giờ đang bề bộn công việc.] Trần Ca cuối cùng cũng đã tìm được ID của Hạc Sơn.
[Còn có chuyện gì bận rộn hơn so với chuyện kiếm tiền ư? Nếu như anh thật sự không muốn, chúng ta có thể thử đổi phương thức hợp tác, ví dụ như chúng tôi muốn ra giá mua cách quay chụp của anh...]
Trần Ca không muốn cùng người này nói nhảm, thẳng tay kéo cái tên này vào danh sách đen, sau đó gửi cho Hạc Sơn một cái tin nhắn.
Khiến anh có chút không ngờ tới chính là không đến một giây đồng hồ sau, Hạc Sơn đã nhắn tin trả lời anh: [Lão đại, tôi vẫn một mực chờ đợi anh đăng video mới lên đấy!]
[Cậu chờ một chút đã, tôi đang có một vấn đề quan trọng muốn hỏi cậu.] Trần Ca xin số điện thoại của Hạc Sơn, sau khi bấm gọi điện, nhỏ giọng kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho cậu ta.