Chương 17: Nhà Trọ Phúc Yên

Vương Kỳ một mực khuyên nhủ Trần Ca rời đi, từ góc độ của một người xa lạ mà nói, biểu hiện của hắn quá nhiệt tình.

Trần Ca không đáp ứng ngay lập tức. Sau khi nghe xong chuyện cũ của Vương Kỳ, anh mơ hồ cảm thấy dường như đối phương đang che giấu cái gì.

"Có thể nói tôi đều nói cho cậu biết hết rồi, bây giờ đi vẫn còn kịp, chờ đến sau khi qua nửa đêm đến rạng sáng, bên trong nhà trọ sẽ biến thành một hình dạng khác." Nói xong câu đó, Vương Kỳ phủi bụi trên người một cái, quay người đi ra khỏi nhà trọ.

Mãi đến khi bóng lưng của Vương Kỳ biến mất ở trong đêm đen, Trần Ca mới phản ứng được, anh vừa định đi tìm người thuê trọ để tìm hiểu một chút tình huống bên trong nhà trọ, nhưng bây giờ điểm đáng ngờ không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn nhiều thêm.

"Người này rất có vấn đề, rốt cuộc hắn ta có phải người điên hay không?" Nhớ lại cặp mắt đυ.c ngầu kia của Vương Kỳ, Trần Ca cảm thấy có chút không thoải mái. Trong mắt người kia tràn đầy mệt mỏi cùng thống khổ, những điều này đều không thể giả vờ được: "Xem ra, hắn nhất định rất yêu vợ chưa cưới của mình."

Trần Ca quay trở về, lúc đi ngang qua phòng của cô gái ở tầng một, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn thử gõ một cái.

"Này, người mới tới." Cửa phòng của cô gái không có bất kỳ động tĩnh gì, ngược lại cánh cửa gian phòng sau lưng Trần Ca lại mở ra một nửa, có một người đàn ông cao gầy đang tựa vào cửa ra vào.

Hắn ta thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, tóc và râu ria cơ hồ đã muốn dính chung vào một chỗ, không cách nào phân biệt được, trên mu bàn tay lộ ra bên ngoài còn có hình xăm một đóa hoa mẫu đơn.

"Anh là?" Trần Ca cảnh giác xoay người.

"Cái tên vừa nãy đi phát thông báo tìm người không phải người thuê trọ trong nhà trọ của chúng ta, nơi này của hắn có chút vấn đề." Người đàn ông cao gầy vừa nói vừa chỉ vào huyệt thái dương của chính mình: "Cho dù hắn nói cái gì với người cũng đừng có tin, qua lại quá gần gũi với hắn ta sẽ xảy ra chuyện."

Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy người đàn ông cao gầy này. Đối phương mặc dù nhìn rất lôi thôi, nhưng giọng nói lại bình thường nhất trong số những người anh đã gặp được: "Cử chỉ hành vi của người kia quả thật rất kỳ lạ, nhưng mà cũng có thể là bởi vì vợ bị mất tích, gặp phải đả kích quá lớn."

"Có phải hắn nói với cậu vị hôn thê của mình mất tích gần nhà trọ không?"

"Phải."

"Có phải hắn còn nói điều này là cảnh sát nói cho hắn biết, cho nên hắn mới cắm đầu tới nơi này tìm kiếm?"

"Không sai."

"Ha ha." Người đàn ông cao gầy bật cười: "Tôi đã ở nơi này chín tháng, chưa bao giờ thấy cảnh sát tới đây, tên điên kia đang gạt cậu, còn nói cái quỷ gì là oan hồn oán trách, đều là nói bậy nói bạ."

Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc lá rẻ tiền, ngậm lên miệng: "Trên thế giới này sao có thể có quỷ được? Nhiều nhất cũng chỉ có người giả ma giả quỷ, đi, trời không còn sớm nữa, cậu tranh thủ thời gian về phòng của mình đi."

Trần Ca nói một tiếng cảm ơn với người kia, xoay người rời đi.

Anh bước lên bậc cầu thang, trong lòng không cách nào quyết định được: "Trong hai người bọn họ nhất định có một người đang nói dối, người đó sẽ là ai?"

Có thể là do suy nghĩ quá nhập tâm, chờ đến khi Trần Ca hồi phục tinh thần, anh đã đi tới tận lầu ba.

Trên chỗ ngoặt là số tầng đã tróc mất lớp sơn, đèn điều khiển bằng âm thanh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng mờ tối. Trần Ca nhìn sang hai bên, tầng này chưa hề được dọn dẹp, trên nền đất dơ dáy bẩn thỉu, khắp nơi đều có vết tích bị đốt cháy, tường bị bong tróc nặng nề, nhìn qua trông như hàng trăm vết sẹo giao thoa ngang dọc.

"Vì sao chỉ có lầu ba không được thay mới? Không đủ tài chính hay là bởi vì một nguyên nhân khác?"

Đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ nhà trọ trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối.

Trần Ca quanh năm làm việc ở nhà ma, coi như cũng khá quen thuộc với bóng tối. Anh không hề bối rối, lấy điện thoại di động của mình ra, vừa định mở đèn pin, bỗng nhiên trông thấy bên trong hành lang tối om có một bóng người lướt nhanh qua.

"Người nào ở đó?" Đèn pin điện thoại trên tay phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng tầng ba, nhưng bóng người lúc nãy đã không thấy tăm hơi.

Trong lòng Trần Ca muốn đi vào trong lục soát, không đúng lúc chính là, bên dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Là chủ trọ sao?" Nếu để cho người chủ trọ chân thọt tính khí nóng nảy kia nhìn thấy anh đi dạo trên lầu ba, nhất định không thể tránh khỏi vài câu chửi mắng, Trần Ca suy nghĩ một chút, cất điện thoại đi, lặng lẽ lui xuống tầng hai.

Lúc đi xuống chỗ ngoặt của cầu thang, Trần Ca nhìn thấy một người trung niên mập lùn bưng chậu rửa mặt đi ra từ căn phòng nào đó của tầng hai. Người kia vốn dĩ tâm tình coi như không tồi, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Ca, nét mặt lập tức sa sầm, cúi đầu bước nhanh qua.

"Có ý gì đây? Mình lớn lên đâu có đáng sợ như vậy?" Trở lại phòng của mình, Trần Ca ôm lấy ba lô nằm trên giường: "Bên trong nhà trọ này cảm giác không có lấy một người bình thường, ai trông cũng giống hung thủ gϊếŧ người..."

Nghĩ đến đây, Trần Ca bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Trong nhiệm vụ chỉ yêu cầu mình tìm ra hung thủ, nhưng lại không nói cho mình biết đến cùng có bao nhiêu hung thủ. Nếu nghĩ như thế, rất có khả năng hung thủ gϊếŧ người không chỉ có một người! Dù sao liên lụy đến án mạng diệt môn, có khả năng rất lớn là nhiều người cùng gây án. Không được, mình phải nhanh chóng điều tra thêm về bản án năm đó."

Trần Ca lấy điện thoại di động của mình ra. Anh trò chuyện với Vương Kỳ cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, chí ít anh biết được thêm một chuyện, nhà trọ Bình An này hình như trước kia có tên là nhà trọ Phúc Yên.

Sau khi tìm kiếm mấy chữ "Nhà trọ Phúc Yên Cửu Giang", vài trang thông tin hiện ra, từng chữ xuất hiện đều đập vào tầm mắt, khiến Trần Ca không khỏi giật mình.

[Một nhà bốn người bị gϊếŧ chết thảm khốc! Kẻ gϊếŧ người biến mất vào hư không?!]

[Chuyện ngoài ý muốn? Hay là mưu sát! Lửa lớn thiêu cháy nhà trọ Phúc Yên vì sao lại nổi lên?]

[Trong nhà giấu thi, dẫn ra án bên trong án!]

Trần Ca lướt xem toàn bộ tin tức có liên quan đến nhà trọ Phúc Yên, đột nhiên cảm giác cả người buốt lạnh. Hiện thực thường khủng khϊếp hơn so với tưởng tượng, bởi vì đây là chuyện thật sự đã xảy ra, thậm chí có thể vào một ngày nào đó sẽ rơi xuống đầu mình.

Năm năm trước, có người trong thôn nhìn thấy nhà trọ Phúc Yên bốc cháy, vội vàng gọi điện báo cháy.

Sau khi đội phòng cháy chữa cháy dập tắt ngọn lửa lớn, bắt đầu tra xét nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, hoạch định tổn thất mà nó gây ra.

Vốn chỉ là làm theo thông lệ, nhưng theo sự tiến triển của điều tra, càng ngày càng có nhiều chỗ kỳ lạ xuất hiện.

Bê tông nứt vỡ, các mảnh vụn li ti của kính cửa sổ, trên các vết nứt đã bị khói hun thành dấu tích mờ mờ, điều này nói rõ thế lửa không chỉ cháy vô cùng mạnh mà nhiệt độ còn rất cao, lan ra rất nhanh.

Hiện trường hỏa hoạn có rất nhiều điểm cháy, mà những điểm cháy này còn không có liên hệ với nhau, đây chính là những dấu hiệu điển hình của việc có người cố ý phóng hỏa.

Tính chất của vụ án ngay lập tức xuất hiện thay đổi. Công an địa phương bắt đầu tham gia vào, sau đó tìm được bốn thi thể bên trong đống đổ nát của tòa nhà, vừa đúng là gia đình bốn người kinh doanh nhà trọ.

Vụ án lúc đó gây ra chấn động không nhỏ, cảnh sát cũng dốc hết sức lực để điều tra, nhưng bởi vì lửa lớn đã thiêu rụi hiện trường, bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm được vết tích tồn tại của người thứ năm, chứ đừng nói đến việc tìm bắt được hung thủ.

Nhà trọ bị niêm phong trong suốt một năm trời, sau đó được chuyển giao cho cha của nguyên chủ theo quy định của pháp luật liên quan, cũng từ lúc đó, nhà trọ Phúc Yến đổi tên thành nhà trọ Bình An.

"Một gia đình bốn người bị thiêu chết, hung thủ bây giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, khó trách nơi này lại lưu truyền một ít truyền thuyết ma quỷ." Biết rõ bản án năm đó, nội tâm Trần Ca nảy ra một vài ý tưởng, anh nhìn website trên điện thoại di động, bỗng nhiên chú ý đến một chi tiết: "Thông tin nói rằng chủ nhân ban đầu của nhà trọ chết lúc bốn mươi mốt tuổi, sau đó nhà trọ được chuyển giao cho cha của người đó, nếu tính toán theo tuổi tác bình thường, bây giờ chủ nhà trọ thật sự hẳn là sáu, bảy mươi tuổi mới đúng."