Chương 7

“Nói là phải làm ngay, hiện giờ là thời điểm thích hợp để gieo hạt, ngày mai chúng ta bắt đầu xới đất luôn.”

“Dạ, cứ làm theo lời thím ạ!”

Nói xong, cô nhanh chóng “càn quét” đàn gà: “Cháu muốn bắt con đó, thím giúp cháu chặn nó lại.”

“Ồ, cháu dám bắt gà à? Thím cứ nghĩ là mấy năm sống trong thành phố, cháu không dám bắt gà nữa chứ.”

“Thím Cúc, cháu tốt nghiệp đầu bếp chuyên nghiệp, có loại nguyên liệu nào là cháu chưa từng chế biến! Đợi cháu làm xong con gà này sẽ mời thím qua ăn, nhất định ngon đến mức làm thím phải giật mình.

“Được, thím sẽ chờ.”

Mặc dù thím Cúc đã nhận tiền của Hoắc Thủy Tiên, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Không chỉ giúp cô mổ gà mà còn tặng cô một rổ trứng gà.

Hoắc Thủy Tiên vác rổ trên vai thong thả đi về. Trên đường cô vô tình nhìn thấy một bóng lưng còng còng đang đứng trong vườn đào.

Đó là bà Quy Xuyên. Hoắc Thủy Tiên cảm thấy đau xót. Cô chẳng có gì cả, muốn giúp đỡ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi mọi chuyện ổn định hơn nhất định cô phải nghĩ ra biện pháp giúp đỡ mọi người.

Nghe nói có đồ ăn, Tiểu Trần tới rất sớm. Trước đó anh ấy cũng tranh thủ đến điểm chuyển phát nhanh ở bưu điện thôn để nhìn xem có đồ của Hoắc Thủy Tiên không.

“Thịt kho!” Lần theo mùi hương tìm tới nồi thịt kho, Tiểu Trần nuốt nước bọt.



“Đây là cái gì?” Nhìn nồi đất trên bếp lò, anh ấy đưa tay muốn mở nắp ra.

“Đừng mở ra!” Hoắc Thủy Tiên vội vàng dừng lại: “Cậu mà mở ra sẽ mất mùi thơm, đợi nước trong nồi thịt kho sệt lại, sau đó chiên trứng cuộn là có thể ăn cơm rồi.”

Trong tay cầm tiêu xanh và ớt đỏ thái nhỏ, tâm trí Hoắc Thủy Tiên đã bay đi rất xa.

Sau mấy ngày suy nghĩ, cô đã nghĩ ra cách trang trí nhà cửa. Ba phòng đối diện nhau vẫn được dùng làm phòng ngủ và phòng ăn. Hai phòng nhỏ ở phía đông cần được cải tạo cho thông thoáng hơn, nâng nền, tốt nhất là nên thay cho căn phòng đó hai chiếc cửa sổ lớn. Nhà bếp và phòng tắm cũng cần được sửa sang lại. Nhưng nếu làm hết toàn bộ thì tiền tiết kiệm của cô sẽ không còn.

Sau này mở nhà trẻ thì còn nhiều chi phí lắm, nhất định cô phải nghĩ ra cách kiếm tiền.

Súp gà hầm, thịt lợn kho kiểu miền Nam, rau muống xào tỏi, trứng cuộn tiêu xanh. Các nguyên liệu đều mua từ người trong thôn, tươi ngon không có chất bảo quản.

Đồ ăn vừa được bưng lên, bụng Tiểu Trần lập tức kêu gào.

Tuy nhiên, sau khi nhìn chằm chằm vào miếng thịt kho một lúc lâu, anh ấy không gắp thịt ngay mà chuyển sang nếm thử một miếng trứng mềm mịn.

“Là trứng cuộn à? Thứ xanh đỏ bên trong là gì vậy?”

“Tiêu xanh và ớt đỏ vụn.” Hoắc Thủy Tiên gắp một miếng thịt lợn kho lớn cho bọn nhỏ.