Chương 12: Khi bạn nhìn vào vực thẳm

Quyển Quyển bị lời của anh ta dọa đến mức cả đêm không ngủ được.

Hai giờ khuya cô còn bật dậy tổng vệ sinh, tìm xem có con cá nào lọt lưới trong phòng không.

Tuy cuối cùng không tìm được gì, nhưng lòng cô vẫn còn hãi. Buổi tối lúc đi ngủ chỉ tùy tay chọn một bức ảnh của người qua đường ứng phó, không dám xuyên vào cơ thể Lâm Cô Nương lần nữa.

Nhỡ đâu lúc mở mắt ra, thấy trên tường toàn là ảnh “truy nã” của cô thì biết làm sao?

Hoặc là kinh dị hơn, không chừng trong hình là cảnh cô đã bị anh ta phân thây thành từng khúc thì biết sống kiểu gì?

Quyển Quyển tự mình hù mình, lại là một đêm không ngủ ngon. Hôm sau bệnh tình của cô càng nặng thêm, cô nằm ườn trên giường thêm một ngày nữa, đến ngày hôm sau mới lê cái thân xác mệt mỏi đi làm. Lúc đυ.ng mặt Lâm Cô Nương đang mắt la mày lém nhìn cô, cơn tức trào dâng, cô hận không thể hành hung anh ta ngay tại trận.

Nhưng ngay phút chực xông lên, Quyển Quyển vẫn quyết định dừng cương trước bờ vực! Bởi lẽ làm sao mà cô có thể đoán được tâm lý của một tên biếи ŧɦái chứ, ai biết đánh xong anh ta sẽ khóc lóc rút khăn tay hay là khóc lóc rút dao ra chứ…

Cuối cùng Quyển Quyển quyết định mặc kệ anh ta, anh ta đi hướng đông thì cô đi hướng tây, anh ta đến khu cơm Trung Quốc thì cô đi khu cơm Tây, anh ta vào WC nữ thì cô…Mẹ nó, bảo vệ đâu!

Do trong WC nữ có người nên không cần chờ đến chú bảo vệ kịp xông vào “Anh hùng cứu mỹ nhân”, đám đồng nghiệp nữ đã tự mình xắn áo ra tay, đánh đuổi Lâm Cô Nương ra ngoài. Đối mặt với mấy bác gái có sức chiến đấu bùng nổ như vậy, Lâm Cô Nương hệt như cô vợ nhỏ, đứng ngoài cửa khóc sướt mướt giải thích liên hồi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tại hôm nay quên mang mắt kính, nên mới nhỡ chân bước nhầm bên…”

Kết chuyện không thể không cảm thán rằng, ẻo lả cũng có chỗ tốt của ẻo lả.

Hầu hết mấy bác gái đều biết cái nết của anh ta thế nào, trong lòng họ, anh ta không phải là đàn ông mà cũng chẳng phải là phụ nữ, cùng lắm chỉ tính là một tên thái giám, thế nên cả nhóm chỉ bày ra vẻ mặt “Nương Nương” mà mắng anh ta vài câu, rồi cứ vậy bỏ qua.

Nhưng sau đó, cô đồng nghiệp Tiểu Thôi đến hỏi chuyện Quyển Quyển: “Có phải cô với bạn trai cô đang cãi nhau không? Tôi thấy gần đây anh ta lúc nào cũng mất hồn mất vía.”

Quyển Quyển kinh ngac: “Ai là bạn trai tôi?”

Đối phương trả lời như lẽ hiển nhiên: “Lâm Vĩnh Dạ chứ ai.”

Quyển Quyển bày ra tư thế vận động viên thể hình, khoe với đối phương đôi cánh tay cường tráng có thể vác cả hai bao gạo của mình, nói nghiêm túc: “Nếu hôm nay tôi không đánh cô, chắc cô không cảm nhận được tôi đây văn võ song toàn thế nào nhỉ?”

Nhìn đôi cánh tay lực lưỡng cường tráng của cô, đối phương rén ngang, vội giải thích: “Chuyện này đâu phải mình tôi nói, cả công ty đều biết mà…”

“Đều biết cái gì?” Quyển Quyển trừng cô ấy một cái: “Nói tôi nghe thử!”

“…Nói cho cô cũng được.” Tiểu Thôi nhìn trái liếc phải một vòng, khẽ giọng nói: “Nhưng cô đừng nói là tôi nói đó nha.”

Quyển Quyển vốn tưởng đây chỉ là cái tin đồn vớ vẩn, nhưng nghe một hồi, mới phát hiện chuyện không phải như vậy.

“Cô còn nhớ Tiểu Dương bộ phận pháp lý không?” Tiểu Thôi hỏi.

“Nhớ chứ.” Quyển Quyển nói.

Tiểu Dương bộ phận pháp lý là một đàn anh tốt nghiệp cùng trường với Quyển Quyển, từ lúc Quyển Quyển vào công ty, anh ta giúp đỡ cô khá nhiều, hơn nữa vẻ ngoài cũng cao ráo đẹp trai, Quyển Quyển vốn còn đang ảo tưởng sẽ phát triển một tình cảm lãng mạn với anh ta… Tiếc rằng chẳng được vài ngày, vị đàn anh này đã không còn hứng thú gì với cô nữa, gặp mặt trên đường cũng không thèm gật đầu chào cô, làm cô buồn muốn chết!

“Lâm Vĩnh Dạ tìm Tiểu Dương.” Tiểu Thôi nói: “Lúc ấy họ cãi nhau ghê lắm, tôi tình cờ đi ngang qua, vừa hay nghe thấy Lâm Vĩnh Dạ nói cái gì mà… Đừng có lại gần cô ấy nữa.”

“…” Quyển Quyển.

“Cụ thể họ nói gì tôi cũng không rõ lắm, nhưng sau đó Tiểu Dương thấy mặt cô là đi đường vòng.” Tiểu Thôi nói: “Trong bộ phận pháp lý có cô bé yêu thầm anh ta, cô bé ấy cũng là người mới, nhảy ra nói đỡ thay anh ta, tung tin đồn nhảm khắp công ty, nói cô một chân dẫm hai thuyền, đã thích tên ẻo lả kia rồi mà mắt còn nhòm Tiểu Dương. Cô biết sau đó kết cục của cô ta ra sao không?”