Chương 10: Giám sát

Quyển Quyển bị bệnh.

Có lẽ cô bị dọa đến phát bệnh...

Sau khi gọi điện cho công ty xin nghỉ phép thì cô bắt đầu nằm cứng đơ trên giường.

Cho đến bốn giờ chiều, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, cô đứng lên gọi điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Ngẫm lại sợ mình ăn một phần cơm thịt bò không đủ no, cô lại gọi thêm một phần sủi cảo Đông Bắc và một l*иg màn thầu... Người bị bệnh mà, phải ăn nhiều thì mới khỏe lại được!

Cơm thịt bò được đưa đến trước, Quyển Quyển vừa ăn vừa phỉ báng trong lòng, cơm thịt bò kiểu gì mà bên trong chỉ có cơm còn thịt bò thì không thấy đâu... Đột nhiên điện thoại vang lên, người giao hàng nói trong điện thoại: “Tôi sắp đến cửa rồi, cô ra mở cửa nhé.”

Cuộc gọi còn chưa kết thúc thì chuông cửa đã vang lên, Quyển Quyển nghĩ thầm đây thật sự nhanh quá rồi đó, sau đó cô đứng lên đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

“Quyển Quyển!” Lâm Cô Nương lắc cái hộp trong tay: “Tôi đến thăm cô nè!”

Quyển Quyển trở tay đóng cửa lại.

“Mở cửa, mở cửa!” Lâm Cô Nương ở bên ngoài không ngừng ấn chuông cửa, một lát sau, người giao hàng cũng gia nhập đám người gõ cửa, mấy người ở ngoài cửa cùng nhau hợp tấu: “Mở cửa, mở cửa!”

Cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, Tiểu Đao xách một túi trái cây đứng ở cửa.

Anh ấy còn chưa vào cửa thì Lâm Cô Nương đã như thỏ nhảy vào, nổi giận đùng đùng hét lên: “Người ta có ý tốt đến thăm cô, sao cô lại đóng cửa để người ta ở ngoài cửa chứ, hu hu...”

Anh ta nói xong thì bắt đầu khóc.

Quyển Quyển thực sự đau hết cả đầu, đặc biệt là ánh mắt hai người giao hàng đứng bên cạnh nhìn cô, giống như nhìn người bội tình bạc nghĩa vứt bỏ Trần Thế Mỹ vậy. Tiểu Đao ngậm điếu thuốc trong miệng, lúc thay dép thì nhìn lướt qua bọn họ, hỏi: “Bạn trai à?”

“Không phải, sao chúng tôi có thể bên nhau được chứ!” Quyển Quyển cảm thấy mình sắp phát điên: “Bọn tôi là đồng nghiệp bình thường!”

“Hu hu... Hu hu...” Lâm Cô Nương gục đầu lên vai cô, khóc đến không thở nổi.

“Trước khi khoe ân ái thì có thể ký phiếu chuyển phát nhanh được không?” Tiểu Đao đi ngang qua bọn bọ, không quay đầu lại nói: “Đừng để người ta chờ đợi ở cửa.”

Hai anh trai giao hàng đáng thương nhìn Quyển Quyển.

Quyển Quyển đành phải ký nhận chuyển phát nhanh, sau đó kéo Lâm Cô Nương đang ôm cứng người cô về phòng.

Lần dày vò này khiến cô cảm thấy bệnh tình của mình trở nặng hơn, cô nằm sấp trên giường một lúc thì không đứng dậy nổi nữa, miệng phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng, cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều giống như hơi thở cuối cùng.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Cô có thích chụp ảnh không?”

Quyển Quyển hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thì phát hiện không biết từ lúc nào Lâm Cô Nương đã đi tới bên cạnh bàn máy tính, dựa nửa người vào cửa sổ bên cạnh, trên tay cầm một quyển album ảnh, nhẹ nhàng lật một trang.

“Hai chúng ta cùng là một loại người.” Anh ta bỗng nhiên quay đầu cười nói với Quyển Quyển: “Tôi cũng rất thích chụp ảnh.”

...Người khác biệt mới cùng một loại người với anh! Quyển Quyển im lặng, trong lòng phát ra tiếng hò hét.

Trên bàn đặt cơm thịt bò đã ăn một nửa còn lại một nửa, Lâm Cô Nương kéo ghế lại gần giường, một tay bưng bát cơm, tay kia cầm thìa, nhìn như thể muốn đút cho cô ăn cơm.

“Đừng, tôi còn chưa tàn phế đâu.” Quyển Quyển giật lấy bát, tự mình xúc cơm lên.

Xúc được một nửa thì đột nhiên bên cạnh có ánh đèn lóe lên.

Quyển Quyển quay đầu lại, Lâm Cô Nương đang cầm một chiếc điện thoại di động, cười tủm tỉm nhìn cô.

“Đưa đây!” Quyển Quyển vươn tay về phía anh ta: “Tôi không cho phép hình ảnh tôi không trang điểm lưu truyền trên thế giới này!”

Lâm Cô Nương đưa điện thoại di động, cười nói: “Cô ra ngoài chỉ tô son dưỡng môi, không biết xấu hổ hay sao mà nói những lời như vậy?”

Quyển Quyển không thèm tranh cãi với người đàn ông xịt nước hoa này đâu, cô nhận lấy điện thoại di động, vốn là muốn xóa ảnh của mình, nhưng sau khi nhận lấy, mới phát hiện bên trong đang phát một video.

Video đã trôi qua hơn mười giây, hiển nhiên Lâm Cô Nương vừa chụp xong ảnh thì mở video này ra, sau đó chờ cô đòi điện thoại của anh ta.