Chương 37: Tôi giúp em

Lâm Triết buồn chán nằm trên sofa, đã gần 8 giờ tối, Triệu Phó Đằng vẫn chưa về nhà. Căn phòng trống không vắng lặng, cậu cũng chẳng có hứng thú động đũa, cứ nằm trên sofa lướt điện thoại. Bỗng thấy trong tin nhắn xuất hiện một nhóm chat, bây giờ cậu mới nhớ ra đây là nhóm chat hội sinh viên cùng khoa mà cậu đã tắt thông báo từ lâu. Nhân tiện đang chán chường, cậu mò vào xem có chuyện gì hay ho, đúng lúc đó một cậu bạn A gửi vào nhóm một video ngắn:

- Mọi người xem này, hôm nay ở quán bar tôi làm xảy ra đánh nhau to này, dọa sợ chết bảo bảo rồi ( ≧Д≦)

- Là đánh hội đồng đó.

- Bị một đám giang hồ lực lưỡng thế kia đánh thì đúng là thảm rồi.

- Lần đầu thấy xã hội đen xử lý nhau công khai như vậy đó. Đáng sợ.

- Ấy mà gần cuối video tôi thấy có một anh chàng đẹp trai đang ngồi nhìn kìa.

- Đừng mê trai nữa, người đó là đại ca đấy.

- Đúng là có phong thái người đứng đầu thật đó.

Nhóm chat nhao nhao rôm rả nhắn tin, quá nhiều tin nhắn khiến Lâm Triết tò mò, lướt lại video đó bấm vào xem. Trong video khá tối, chỉ có ánh đèn xanh đỏ, một đám người đang vây lấy một người đàn ông, đánh không nương tay. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả, ở gần cuối video, xuất hiện bóng dáng một nam nhân mặc vest, thản nhiên ngồi ở một vị trí cách xa nơi hỗn loạn, bình tĩnh nhìn cảnh tượng bạo lực xảy ra. Mà đó lại còn là người cậu quen. Là Triệu Phó Đằng!

Lâm Triết không tin vào mắt mình, cậu xem đi xem lại phần đó, tưởng mình đã nhìn lầm nhưng không. Người đàn ông đó chính là Triệu Phó Đằng. Hắn làm gì ở đó? Lâm Triết cũng biết Triệu Phó Đằng là một ông chủ lớn, cậu cũng vì bị đàn em của hắn bắt cóc mới rơi vào mối quan hệ tình nhân bất đắc dĩ này. Chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy cảnh hắn dẫn đông đảo đàn em đi đánh người như vậy, trong lòng có chút sợ hãi.

Mà khoan đã. Lâm Triết bật dậy mở lại video lên, còn mở sáng màn hình lên mức cao nhất, xem kĩ phần đầu. Người bị vây đánh không ai khác lại chính là Lâm Tôn! Lần này chắc chắn cậu không nhìn lầm, vết sẹo đặc trưng trên mặt ông ta không thể lẫn với ai khác. Tại sao Triệu Phó Đằng lại đem người tới đánh hội đồng ông ta? Lâm Tôn đã đắc tội gì với hắn mà hắn lại mạnh tay trừng trị đến thế?

Từng dòng suy nghĩ không có lời giải đáp cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, đến khi điện thoại vang lên một thông báo:

- Tài khoản của quý khách đã nhận 3 vạn từ tài khoản xxxxxxxxx. - Tin nhắn chuyển tiền vừa tới, lại thêm một tin nhắn nữa, lần này là của Lâm Tôn:

- Chú xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cháu, tiền chuyển lại cho cháu, từ giờ chú sẽ không làm phiền cháu nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lâm Triết hoang mang tột độ, tên cầm thú như Lâm Tôn vậy mà chịu hối lỗi? Trời sập cậu cũng không dám tưởng tượng. Sau khi ngồi cần thận suy nghĩ lại mọi thứ, Lâm Triết cũng dần hiểu ra, tất cả đều do một tay Triệu Phó Đằng làm.

Nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Triệu Phó Đằng từ ngoài bước vào, mệt mỏi tháo cà vạt. Nhìn thấy cậu, hắn không một biểu hiện kì quái, vẻ mặt vẫn rất bình thường:

- Ngồi đây làm gì thế? Bình thường không phải giờ này em sẽ học bài sao? - Hắn ngó vào bếp, thức ăn đầy một bàn, hai bộ bát đũa xếp đối diện, ngay ngắn chưa hề có dấu hiệu bị động vào - Còn chưa ăn tối sao?

- Triệu Phó Đằng.

- Hửm?

- Lâm Tôn...là anh đã cho người dạy dỗ ông ta đúng không?

Triệu Phó Đằng ngừng động tác vài giây, con mèo nhỏ này làm sao lại biết nhanh thế? Hắn còn định lên tiếng chối cãi thì đã bị cậu chặn ngay:

- Anh không cần chối, tôi có video anh ở quán bar nơi Lâm Tôn bị đánh rồi. Là anh làm phải không?

- Ừm, đúng vậy - Đến nước này cũng không giấu được nữa, hắn thừa nhận luôn cho rồi.

- Tại sao anh lại biết ông ta?

- Chiều hôm trước tôi tới nhà hàng đón em, nhìn thấy ông ta đi ra từ con hẻm mà em đã vào. Nên tò mò điều tra một chút.

- Nên là anh đã biết hết rồi?

- Ừm, biết hết rồi. - Triệu Phó Đằng kiên nhẫn trả lời từng câu một, không hiểu sao lại có cảm giác căng thẳng như đang bị cảnh sát tra hỏi.

- Tại sao anh lại đánh ông ta? Dù sao chuyện xảy ra đâu có liên quan gì tới anh...- Lâm Triết mím môi, khó khăn nói từng chữ - Anh đang thương hại tôi sao?

- Không phải! - Triệu Phó Đằng lập tức phủ nhận, mọi chuyện hắn làm, hắn cũng không hiểu lí do. Có thể là do hắn ngứa mắt, có thể là do những vết thương trên cơ thể cậu, cũng có thể là do bóng lưng cô đơn đêm hôm đó. Nhưng dù là lí do gì, cũng không phải xuất phát từ lòng thương hại.

Lời khẳng định chắc nịch của Triệu Phó Đằng khiến trái tim Lâm Triết vô thức đập nhanh, cậu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn ngập hình ảnh của đối phương:

- Vậy thì tại sao?

- Bởi vì...- Triệu Phó Đằng từng bước đi tới trước mặt Lâm Triết, dang tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại - Tôi muốn cho em biết em có thể dựa dẫm vào tôi.

Cái ôm này là cái ôm ấm áp nhất Lâm Triết nhận được trong suốt khoảng thời gian gần 4 tháng cậu cùng với Triệu Phó Đằng bắt đầu mối quan hệ mập mờ này. Ở trong vòng tay hắn, cậu từ lâu đã không còn cảm giác bài xích hay ghét bỏ, mà đang ngày càng quen thuộc hơn với nó.

Động tác vuốt ve của hắn không nhanh không chậm, giống như đang dịu dàng vồ về đứa nhỏ trong lòng. Lâm Triết tựa vào ngực hắn thở phào, nước mắt trong vô thức trào ra, cuối cùng cậu cũng được cứu rồi:

- Cảm ơn.

- End chương 37 -

( Thấy chưa, tôi đã bảo là ngọt rồi mà không nghe 😊. 3 chương 1 ngày, có đáng nhận được lời khen hay món quà nào không nhỉ)

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.