Chương 36: Đánh

Hôm nay quả là một ngày dài, suốt buổi học tâm trí Lâm Triết lơ lửng như trên mây, làm gì cũng không tập trung nổi. Tới chiều đi làm thêm cũng lóng ngóng, may mà ông chủ nhà hàng vốn là người có tính cách hiền hòa, nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lâm Triết liền cho cậu nghỉ sớm.

Vừa về đến nhà, Lâm Triết ném túi sách, nằm vật xuống sofa, ngửa đầu ngẩn ngơ nhìn trần nhà, nghĩ lại chuyện hồi sáng. Bạn thân 8 năm vậy mà lại tỏ tình với mình, thật khó xử. Thực ra Trần Vũ là một người đàn ông rất tốt, là mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng chính vì anh quá tốt, lại càng khiến Lâm Triết không thể chấp nhận tình cảm của anh, cậu không xứng đáng có được nó.

Nằm thẫn thờ một lúc lâu, đồng hồ từ bao giờ đã điểm 6 giờ chiều. Lâm Triết bật dậy, lết chân vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng nặng nề cũng bị rửa trôi đi không ít, cậu vào bếp, bắt đầu nấu cơm tối. Gần một tiếng sau thì mọi thứ đã xong xuôi, lúc này điện thoại trên bàn rung lên, Triệu Phó Đằng gửi một tin nhắn đến:

- Tối nay có thể tôi sẽ về trễ, ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi.

Lâm Triết đọc xong tin nhắn, không hài lòng bĩu môi, ném điện thoại sang một bên. Vì tâm trạng không tốt mà cậu đã lỡ tay nấu một bàn thức ăn, vậy mà bây giờ phải tự ăn một mình. Đúng là lãng phí mà.

Một bên khác, Triệu Phó Đằng vừa nhắn tin báo cáo Lâm Triết xong thì rời khỏi công ty, ngồi vào xe đàn em đã đậu sẵn bên ngoài:

- Lâm Tôn hiện tại đang ở đâu?

- Ông ta đang chơi bời ở quán bar Du Phong, lại còn rất hào phóng bao cả quán nữa. - Đàn em kiêm luôn tài xế của hắn qua gương chiếu hậu nhìn thấy đại ca cau mày một cái liền biết có chuyện khiến hắn phải bực mình.

- Tổng hợp thông tin về Lâm Tôn nhanh như vậy, liệu có chính xác không?

- Anh yên tâm, hoàn toàn chính xác, ông ta với đứa em trai Tiểu Bái của em là người quen với nhau, lần này tới thành phố S đều là nó cùng ông ta đi ăn uống nhậu nhẹt, có gì đều kể hết cho nó nghe.

- Gọi thêm vài đứa nữa, to xác dữ dằn một chút, tới Du Phong đi.

Lúc này Lâm Tôn đang nhởn nhơ ngồi trong quán bar dưới tiếng nhạc xập xình, đèn led nhấp nháy, cùng với vài tên chiến hữu, tên nào tên nấy mặt mũi lưu manh, nhìn qua là biết không phải dạng tốt lành gì. Ông ta nâng vại bia lên, lớn tiếng:

- Hôm nay Lâm đại gia bao cả quán, anh em ăn chơi thoải mái đi!

Tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay rào rào vang lên, mấy tên ngồi quanh nâng cốc bia cảm ơn Lâm Tôn rối rít. Ngồi gần hắn nhất là Tiểu Bái, cậu ta cũng rót một ly nâng lên kính rượu ông ta:

- Lão Lâm gần đây phú quý đầy người nhỉ? Lần nào cũng hào phóng chiêu đãi anh em thế này.

- Ha, tìm lại được cái máy rút tiền...- Lâm Tôn cụng ly với Tiểu Bái rồi một hơi nốc cạn, ông ta lèm bèm - Giới nhà giàu bây giờ cũng hay thật, chịu trả một đống tiền chỉ để hành hạ một thằng nhóc...

Khoảng 3 tuần trước, một tên lạ mặt tới tận nhà tìm ông ta, giơ ra bức ảnh một cậu thiếu niên. Lâm Tôn nhìn qua một cái là nhận ra, chính là thằng cháu mất dạy đã rời thành phố bỏ trốn gần nửa năm trước. Tên đó không những đưa địa chỉ, rồi mọi hành tung của Lâm Triết cho lão ta, còn rất hào phóng trả hết nợ nần, rồi chi trả phí tàu xe, tìm chỗ ở cho Lâm Tôn tại thành phố S. Nhưng tất nhiên mọi thứ không phải là miễn phí, ông ta cũng tự nhận ra điều đó:

- Nói đi, tóm lại mày có chuyện gì muốn tao làm?

- Cũng không có gì phức tạp, đứa cháu của ông, làm cho cô chủ của bọn tôi không vừa mắt. Ông chỉ cần tìm đến nó, rồi hành hạ nó một chút, dùng camera ẩn quay phim lại đưa cho tôi, mỗi lần quay sẽ nhận được 2 vạn.

- 2 vạn? Nhiều vậy à? - Lâm Tôn thấy tiền là sáng mắt, đồng ý không chút do dự. Tên nhóc Lâm Triết này hóa ra lại mang cho ông món hời béo bở đến thế.

Càng nghĩ càng cao hứng, ông ta cao giọng gọi to:

- Phục vụ, mang một chai rượu đắt nhất trong quán ra đây.

Bồi bàn ngoan ngoãn lấy ra một chai rượu đắt tiền, đặt lên khay chuẩn bị mang tới cho ông ta thì một dáng người lướt qua, nhấc chai rượu lên:

- Tiên sinh, hôm nay quán đã được bao trọn rồi, mời ngài ra...- Chưa kịp nói hết câu, một ánh mắt hình viên đạn sắc lẹm lừ lừ nhìn cậu ta. Cậu bồi bàn lúc này mới nhận ra phía sau vị khách không mời đó là một đoàn người toàn những tay đô con, mặt mày hung tợn, nhìn qua là biết đây không phải người dễ chọc. Để bảo đảm tính mạng, cậu ta lập tức ngậm miệng, lùi về sau cả chục mét.

Triệu Phó Đằng xách theo chai rượu đi thẳng tới trước mặt Lâm Tôn, khí tức bức người toát ra khiến đám người xung quanh Lâm Tôn tự cảm nhận được nguy hiểm, tự giác đứng dậy chạy biến. Chỉ còn Lâm Tôn ngồi chính giữa thì đã bắt đầu lâng lâng, vẫn còn đang say sưa cảm thán sự may mắn của mình, mà không biết ông ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

- Ông là Lâm Tôn? - Triệu Phó Đằng liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn vào loài sâu bọ.

- Mày là thằng...

- Choang!!!

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Triệu Phó Đằng vung tay, đem chai rượu giáng mạnh xuống đầu Lâm Tôn. Ông ta không có phòng bị, tránh không kịp, ăn trọn cái chai vào đầu, rú lên đau đớn, máu từ đỉnh đầu chảy xuống mặt ông ta:

- Thằng chó, mày dám đánh tao? - Lâm Tôn ôm cái đầu đau như chết đi sống lại, ngã vật ra ghế dài, cơn đau cũng làm ông ta tỉnh táo lại vài phần.

- Bụp!

Một cú đá nữa lại nhằm vào bụng Lâm Tôn mà giáng xuống, Triệu Phó Đằng giẫm lên bụng ông ta, còn cố tình di qua di lại:

- Đau à? Lúc ông đánh đập cháu trai thì có thấy đau không?

- Mày...mày là...- Nghe hắn nhắc tới hai chữ "cháu trai", Lâm Tôn căng mắt ra nhìn, cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai - Mày là tên đại gia bao nuôi thằng quỷ Lâm Triết?

- Cũng nhận ra cơ à? - Triệu Phó Đằng nắm tóc hắn lôi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng khiến vào ông ta, con ngươi Lâm Tôn sợ hãi co lại. - Dám động vào người của tao, đúng là không có mắt.

- Đại...đại gia...tôi sai rồi, tha cho tôi...- Phía sau hắn ta còn cả một đám giang hồ to cao cũng đang vô cùng sung sức, Lâm Tôn nhận ra mình phạm sai lầm rồi, liền quên cả đau, rối rít cầu xin.

- Ha...- Hắn khinh bỉ nhếch môi, thả tay ra. Lâm Tôn đổ gục xuống đất, trong khi còn tưởng là mình đã thoát nạn thì một thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Đánh!

Đàn em của hắn ở phía sau chỉ chờ có thế, lập tức theo chỉ thị, xông về phía Lâm Tôn, mạnh bạo xuống tay. Triệu Phó Đằng tìm một chỗ ngồi, thong thả nhìn đám người hỗn loạn, trong căn phòng chỉ còn tiếng đánh đập, cùng tiếng cầu xin khẩn khoản của Lâm Tôn.

- End chương 36 -

( Đấy đúng rồi, làm chồng là phải trả thù cho vợ như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ 🙂 )

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn. Chương thứ 2 trong ngày nhé, không like hay cmt là tui buồn đó.