Ngày hôm sau, Lâm Triết vẫn như thường lệ, được Triệu Phó Đằng đưa tới trường. Dấu tay trên má cậu đã bớt đỏ nhưng vẫn chưa tiêu sưng hoàn toàn, nhìn vẫn còn thấy rõ. Cậu thất thểu đi vào trường, đột nhiên một cánh tay kéo cậu lại phía sau:
- Này Lâm Triết, cậu đi đứng thế nào vậy? Sắp đâm vào cột rồi.
- Hả?..- Lâm Triết ngơ ngác bừng tỉnh, chiếc cột đèn sắt đã chình ình trước mắt, chỉ cách cậu vài cm.
- Chú ý nhìn đường vào chứ...Khoan đã, mặt cậu...- Trần Vũ búng nhẹ trán cậu một cái, ánh mắt dời xuống lập tức chú ý tới gò má có chút sưng to.
- Cái này...không, không có gì đâu...- Lâm Triết vội vàng lấy tay che vết thương lại, định quay người chạy đi nhưng rất nhanh đã bị Trần Vũ túm lấy cổ tay lôi đến một nơi vắng người hơn.
- Nói thật cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra? - Anh áp sát Lâm Triết vào tường, hai cánh tay cứng rắn chặn hai bên không để cho cậu một đường thoát, ánh mắt gắt gao nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
- Thực sự không có gì mà...tôi, tôi vô tình va mặt vào tường thôi...- Lâm Triết vẫn cật lực chối cãi.
- Va vào tường? Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Đây rõ ràng là bị tát mà ra? - Trần Vũ lớn giọng, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn vết thương trên má cậu, dù đã mờ đi nhưng rõ ràng đó là một dấu tay lớn. - Anh ta đánh cậu?
- Cái gì cơ? - Lâm Triết ngơ ngác nhìn anh, không hiểu "anh ta" mà Trần Vũ nhắc đến là ai.
- Tên bạn trai cậu...hắn đánh cậu phải không? - Trần Vũ nổi nóng, dấu tay lớn như vậy nhất định không phải của phụ nữ, mà là đàn ông, mà Lâm Triết không gây thù oán với ai. Nhất định là tên khốn nạn đó đã đánh cậu.
- Không phải anh ấy, ông đừng nói bừa.
- Tôi nói bừa? - Trần Vũ giận dữ ngắt lời cậu - Tôi hỏi cậu, lần trước tại sao cậu lại gọi tôi tới đón thay vì gọi bạn trai cậu?
- Tôi...tôi đã nói là vì anh ấy bận công việc...- Lâm Triết né tránh ánh mắt anh, hai tay đan lại cọ nhẹ vào nhau.
- Cậu có biết cậu nói dối thực sự rất kém không? - Trần Vũ nhìn biểu tình cùng động tác mất tự nhiên của cậu, lập tức phát hiện ra. Anh đau lòng nhìn vết thương trên má cậu, không kìm lòng được mà ôm lấy cậu - Lâm Triết, chia tay với hắn ta đi, làm người yêu tôi có được không?
- Sao cơ? - Lâm Triết tưởng bản thân vừa nghe nhầm, cậu vội vàng đẩy anh ra.
- Tôi nói, cậu có thể làm người yêu tôi được không? - Đối mắt với Lâm Triết, anh nhắc lại lời tỏ tình một lần nữa. Ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chân thành nhắc nhở cậu, người trước mặt không phải là đang đùa.
- Tôi...tôi không thể...hiện tại tôi đã có người yêu rồi mà...- Lâm Triết bối rối né tránh, cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu xoay mòng mòng không phản ứng kịp nữa rồi.
- Đừng cố ép mình ở bên hắn ta nữa, tôi có thể chăm sóc tốt cho cậu, bảo vệ cậu chu toàn...- Trần Vũ nắm chặt hai vai cậu, người này anh đã dõi theo suốt 8 năm trời, lúc trước chưa có khả năng bảo vệ cậu khỏi người chú tàn nhẫn kia, nhìn cậu chịu biết bao đau khổ. Sau khi lên đại học, anh đã tự hứa với mình từ nay về sau phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu, vậy mà một tên khốn không biết từ đâu xuất hiện lại dám làm tổn thương đến Lâm Triết. Tình cảm vốn đã định giấu trong lòng, hiện tại không thể kìm nén được nữa. - Đồng ý với tôi được không?
- Tôi...- Lâm Triết cắn môi, đôi mắt sâu thẳm kia làm cho lòng cậu có chút xao động, nhưng cuối cùng, lựa chọn của cậu vẫn là đẩy anh ra - Xin lỗi, tôi không thể...
Buông một lời từ chối, cậu quay người bỏ đi, bỏ lại Trần Vũ bần thần đứng đó, hai tay buông thõng, bất lực cảm nhận hơi ấm trong vòng tay tan biến dần.
Cả ngày hôm đó anh không gặp Lâm Triết thêm lần nào nữa, nhắn tin cho cậu cũng không nhận được lời hồi đáp. Trần Vũ nhận ra bản thân đã bốc đồng mà làm sai rồi, tình yêu không được chấp nhận, giờ đến cả tình bạn cũng vụn vỡ. Anh đã chịu đựng 8 năm, giờ đây mọi thứ lại tan thành mây khói.
Ôm tâm trạng tràn đầy thất vọng trở về nhà, từ xa đã thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng đang ở trước cửa nhà anh, đi qua đi lại. Chiều cao xấp xỉ, tóc đen mềm mại, dáng người nhỏ nhắn có chút gầy, nếu bỏ cặp kính trên mắt ra, thì thật giống cậu ấy...
Phát hiện ra Trần Vũ tới gần, cậu nở một nụ cười tươi rói như thiếu niên dương quang, vừa ngây thơ vừa trong sáng, không có chút dáng vẻ nào là một người trưởng thành đã chạm tuổi 24:
- Cậu về rồi sao? Hôm nay tôi mua được bánh kem rất ngon, chúng ta cùng...- Cậu vui vẻ giơ hộp bánh kem lên lắc nhẹ vài cái.
- Cố Mặc - Trần Vũ đi nhanh tới, đối diện với Cố Mặc, vươn tay vuốt ve gò má mềm mại, tiện tay tháo cặp kính trên mặt cậu ra.
- Sao...sao thế? - Hành động của Trần Vũ làm cậu bối rối, hai má nhanh chóng đỏ lên, sắc đỏ lan tới tận hai tai, nhịp tim trong chốc lát tăng lên đáng kể.
A, đây mới là biểu cảm anh muốn được nhìn thấy khi nói ra câu tỏ tình.
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Lâm Triết lại hiện lên, thay thế cho người trước mặt:
- Cố Mặc, chúng ta hẹn hò đi.
- End chương 35 -
( Hai thằng con rể đều stupid như nhau, đều chỉ coi con trai ta là kẻ thay thế. Quạo á😡 )
P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.