Chương 33: Chúng ta chỉ là tình nhân

Đừng...đừng đánh cháu...ĐỪNG!!!!

Lâm Triết ngồi bật dậy, giải thoát mình khỏi cơn ác mộng, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cậu đưa tay sờ lên cổ, cảm giác khí quản bị bóp nghẹt dường như vẫn còn. Những ngày tháng vui vẻ vì được giải thoát đã giúp cậu quên đi những kí ức đen tối. Nhưng sau sự hiện diện của Lâm Tôn vào ngày hôm qua, nó đang trở lại dưới hình dáng một cơn ác mộng. Bị đánh đập, bị cấm cản, bị vắt kiệt sức, thậm chí từng bị bóp cổ suýt chết. Mọi thứ đang ám ảnh, bủa vây lấy cậu như một màn sương mù dày đặc.

- Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Lâm Triết giật thót, theo phản xạ thu mình lại, ôm lấy đầu run rẩy.

- Lâm Triết? Sao em lại ngồi ngoài này? - Triệu Phó Đằng mở cửa đi vào, hắn nghĩ mình về sớm thế này, mèo nhỏ có lẽ còn chưa ngủ dậy, ai ngờ vừa vào nhà đã thấy cậu ở sofa. Nhưng bộ dạng hình như không đúng lắm, hắn đến gần ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vuốt tóc cậu - Có chuyện gì thế?

- Không...không có chuyện gì hết...- Lâm Triết vùi mặt vào đầu gối không muốn cho Triệu Phó Đằng nhìn thấy những vết thương trên mặt. Nhưng hắn đã phát hiện ra một vết bầm ở tay cậu, liền nắm lấy cổ tay, xoay người cậu về phía mình.

Lâm Triết kêu lên một tiếng, một khoảnh khắc mặt đã đối mặt với Triệu Phó Đằng, cậu vội vàng cúi gằm mặt nhưng hắn lại bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu:

- Cái gì đây? - Hắn nhíu mày nhìn những vết đỏ tím trên khuôn mặt cậu, hắn chỉ mới vắng nhà một ngày mà con mèo này đã biến thành bộ dạng gì đây?

- Tôi...đêm qua tôi về trễ, bị một đám côn đồ đánh, chúng...cướp tiền...- Ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm cảm nghiêm trọng của hắn khiến Lâm Triết không khỏi bối rối, trả lời cũng ấp úng.

- Không phải bình thường chưa tới 7 giờ tối em đã về rồi à? Sao hôm qua lại về trễ? - Triệu Phó Đằng chất vấn cậu, bầu không khí ngày càng căng thẳng.

- Tôi...ngày lễ làm thêm ca, sẽ được thêm chút tiền...

- Em bị ngốc sao? Tiền tôi đưa em không đủ hay sao mà em phải làm vậy? - Triệu Phó Đằng gầm lên, hắn thực sự không hiểu, hắn chưa cho cậu đủ những thứ cậu cần hay sao?

- Chúng ta...chỉ là mối quan hệ tình nhân trong 6 tháng, tôi không muốn phải dựa vào anh, sau khi hết hạn hợp đồng chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa...- Lâm Triết cắn môi gằn giọng, nhưng đây đúng là lí do cậu nhất định phải đi làm, cũng là lí do cậu không muốn nói sự thật về những vết thương trên người cho hắn.

Triệu Phó Đằng câm nín, câu trả lời của Lâm Triết khiến hân đứng hình, tâm trạng ngay lập tức chùng xuống. Hắn buông tay cậu, phải rồi, cả hai chỉ bị trói buộc bởi quan hệ tình nhân, hắn phản ứng gay gắt như vậy làm gì.

Không gian trở nên im lặng, Lâm Triết nhìn biểu hiện của Triệu Phó Đằng không được tốt, cũng không dám lên tiếng, ngồi im như pho tượng, thở cũng không dám thở mạnh.

- Được rồi, tùy em, đi vào thay đồ, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra vết thương...- Cuối cùng người xuống nước trước lại là Triệu Phó Đằng, hắn quan sát từ trên xuống dưới, mặt bị thương đến thế kia thì cơ thể chắc cũng bị thương không kém.

- Không cần đâu, hôm qua Trần Vũ đã đưa tôi đi bệnh viện rồi, không sao cả...- Lâm Triết thành thật khai báo, mà không biết mình vừa chọc trúng chỗ hiểm.

- Tại sao em không gọi cho tôi? - Vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng một chút thì đã bị câu nói của Lâm Triết làm cho hắc tuyến đầy đâu, Triệu Phó Đằng nện một nắm đấm xuống mặt bàn.

- Vì...vì tôi không muốn làm phiền anh ở bên gia đình...- Lâm Triết bị làm cho giật mình, co rúm cả người lại, đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

- Chậc...- Triệu Phó Đằng bất lực vò đầu, dù tức giận nhưng lại không thể nổi nóng được, hắn nén lại lửa giận phừng phừng trong người, đứng dậy, bế cậu về phòng - Không cãi nhau với em. Xin nghỉ học mấy ngày đi, nghỉ ngơi cho tốt.

- Chỉ là mấy vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại đâu...- Lâm Triết lắc đầu muốn phản đối, nhưng lại nhận được một cái lườm từ Triệu Phó Đằng, đành ngoan ngoãn gật đầu - Tôi...biết rồi...

Hắn đặt cậu xuống giường, định ra ngoài để cậu yên tĩnh ngủ một giấc nhưng vừa đứng lên lại có cảm giác như vạt áo bị kéo lại:

- Có chuyện gì?

- Anh...có thể ở cạnh tới khi tôi ngủ rồi mới đi không? Bây giờ chưa tới giờ đi làm...tôi rất nhanh sẽ ngủ thôi...- Lâm Triết lúng túng yêu cầu, cậu biết điều này thật kì cục, có lẽ hắn sẽ không đồng ý đâu, liền buông tay - Thôi quên đi...

- Em thật là con mèo phiền phức - Triệu Phó Đằng dung túng mắng một câu, rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, cẩn thận ôm lấy cậu, cố gắng né tránh những vết thương.

Có lẽ là do quá mệt, quả thật Lâm Triết rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Triệu Phó Đằng nằm bên cạnh, một giây cũng không rời mắt, ngón tay vươn ra chạm nhẹ lên khóe mắt sưng húp của cậu. Khóc đến mức thế này, hẳn là phải chịu đau lắm, vậy mà không chịu tìm hắn, lại tìm tên bạn thân kia. Hắn có chút không cam lòng...

- End chương 33 -

(Gần đây tương tác và lượt đọc bị tụt một cách đáng kể làm mình trầm cảm không có hứng viết luôn. Truyện của mình không còn hay nữa sao mọi người 😞)