Chương 32: Trung Thu sóng gió (3)

Lúc này Trần Vũ và Cố Mặc vừa đi khỏi rạp chiếu phim, anh vẫn chưa muốn về nhà, chỉ là cảm giác trống trải trong lòng vẫn chưa dứt:

- Cố Mặc, chúng ta đi dạo một chút rồi về được không?

- Được chứ! - Không ngoài dự đoán, Cố Mặc không hề do dự mà đồng ý ngay, lại còn rất vui vẻ.

Hai người đi dạo quanh bờ hồ, ban đêm không còn xe cộ xô bồ nhộn nhịp, không khí bên hồ thoáng mát dễ chịu một phần xoa dịu Trần Vũ. Anh nhắm hờ hai mắt, hưởng thụ cảm giác gió mùa thu khoan khoái thổi qua, mà không biết người bên cạnh đang dõi theo mình từng chút một.

Cố Mặc đi lùi lại phía sau Trần Vũ, yên tĩnh ngắm nhìn bóng rưng vừa rộng lại nam tính, trong lòng không khỏi xao động. Khó khăn lắm mới có thể ở riêng với người mình thích trong tình cảnh thích hợp thế này, cậu thực sự muốn hỏi Trần Vũ, có thể cho mình một cơ hội hay không. Lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng có thể thốt lên:

- Trần Vũ...

- Hửm? - Trần Vũ quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt sáng bừng, nghiêm túc của Cố Mặc.

- Tôi muốn hỏi...cậu...cậu có thể...

Ngay khi câu chữ chuẩn bị được nói ra, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo Trần Vũ.

- Đợi tôi một chút nhé...- Trần Vũ quay người đi, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Lâm Triết" thì lập tức nhấc máy - Alo, Lâm Triết à? Có chuyện gì không?

Dù đứng ở phía sau, nhưng Cố Mặc lại nghe được rõ ràng hai chữ "Lâm Triết", đây không phải tên của người bên cạnh Triệu tổng sao?

- Lâm Triết...cậu sao thế? Sao lại không nói gì? - Bên kia đầu dây không có động tĩnh gì, Trần Vũ bắt đầu lo lắng.

- Trần Vũ...- Một lúc sau, tiếng gọi nghẹn ngào mới vang lên, kèm theo một vài tiếng nức nở ngắt quãng.

- Lâm Triết, cậu khóc sao? Có chuyện gì thế? - Trần Vũ lo lắng đến động tác không lưu loát. Mà mọi cử chỉ lo lắng rõ ràng của anh đã lọt vào tầm mắt Cố Mặc.

- Trần Vũ...ông có rảnh không? Đến đường X phố Y đón tôi...- Giọng nói yếu ớt nấc nghẹn trong điện thoại, nghe là biết đối phương đang khóc, khiến Trần Vũ sốt ruột đến đau lòng.

- Tôi rảnh, bây giờ đang ở một mình đấy, đợi một chút tôi sẽ đến ngay - Trần Vũ trấn an Lâm Triết rồi cúp máy, tay nắm chặt chiếc điện thoại, khó xử nhìn về phía Cố Mặc, nhưng tình hình Lâm Triết có vẻ không khả quan, anh cũng không thể nghĩ nhiều được nữa - Xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp phải đi, anh tự về nhé...

- A...khoan...- Cố Mặc vươn tay muốn níu lấy vạt áo anh, nhưng không kịp, nó vuột mất khỏi tay cậu, rồi biến mất cùng với bóng hình Trần Vũ. Nhìn xung quanh vắng lặng, Cố Mặc không nhịn được mà thầm cảm thấy tủi thân cùng cô độc, lê từng bước nặng nề về nhà. Vừa đi, trong đầu vừa lặp lại biểu cảm sốt sắng, cả ánh mắt đột ngột trở nên thâm tình đến lạ thường của Trần Vũ, trong lòng không khỏi nhói đau...

Bỏ lại Cố Mặc ở đó, Trần Vũ có chút cảm thấy áy náy, nhưng cảm xúc ấy không thắng nổi sự quan tâm anh dành cho Lâm Triết, anh sợ nếu như không đến gặp Lâm Triết, có thể anh phải hối hận cả đời.

Gấp gáp chạy tới địa chỉ Lâm Triết nói, chỉ có con đường vắng tanh với ánh đèn vàng hiu hắt. Trần Vũ chạy dọc con đường lớn, đánh mắt vài từng con ngõ nhỏ để tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Triết đang vịn tường đi ra từ một con hẻm tối:

- Lâm Triết...có chuyện gì...Mặt cậu sao thế này? - Trần Vũ cẩn trọng nâng khuôn mặt cậu lên, những vết bầm tím cùng xây xát khiến tim anh đau xót.

- Tôi...bị một đâm côn đồ đánh, tiền bị lấy hết rồi...- Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lâm Triết cũng lựa chọn giấu việc chú cậu tới tìm đi.

- Tay chân không sao chứ? Để tôi xem...- Để cậu dựa vào người mình, Trần Vũ nhẹ nhàng kéo tay áo dài tay lên, trên làn da trắng sứ rải rác nhưng vết thương tím đỏ. Anh nhíu mày, trực tiếp bế cậu lên - Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Không cần, cậu đưa tôi về nhà ở đường...- Lâm Triết lắc đầu, cậu không muốn phiền hà như vậy. Nhưng Trần Vũ lập tức ngắt lời cậu:

- Đừng cứng đầu, như vậy còn nói không cần à? - Bế cậu ra đường lớn, vừa hay gặp một chiếc taxi, nhẹ nhàng đặt Lâm Triết vào chỗ ngồi - Bác tài, đi tới bệnh viện trung ương thành phố S.

Tới được bệnh viện, xử lý vết thương, kê thuốc xong cũng đã 11 giờ đêm. Trần Vũ lại đưa Lâm Triết về nhà cậu, nói đúng hơn là nhà Triệu Phó Đằng. Suốt quãng đường Lâm Triết đều dùng đôi mắt suy tư đầy tâm sự nhìn ra ngoài cửa xe. Trần Vũ lặng người nhìn cậu, vươn tay khẽ chạm lên vết bầm trên má cậu, nhìn thế nào cũng là một dấu tay. Chỉ thấy Lâm Triết xuýt xoa rên lên, đủ hiểu cậu thấy đau đến thế nào.

- Đau lắm sao? - Anh thu tay lại, sau một hồi cuối cùng cũng quyết định hỏi - Tại sao cậu không gọi người yêu cậu tới đón?

- Anh ấy...hôm nay bận tăng ca rồi - Lâm Triết ngập ngừng - Tôi làm phiền ông sao?

- Không phiền, đừng nghĩ lung tung nữa - Trần Vũ xoa đầu cậu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, là vui, là buồn, hay tức giận, đều không thể xác định.

Về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, Trần Vũ muốn đưa cậu vào tận nhà nhưng Lâm Triết từ chối, lấy lí do trời về khuya nguy hiểm, nhắc anh về sớm. Vào nhà, khóa chặt cửa lại, Lâm Triết ngồi trong phòng khách trống trải, ngả cơ thể đau nhức, mỏi nhừ xuống sofa mềm mại. Hiện tại Lâm Triết không muốn ở một mình như thế này, nước mắt đong đầy khóe mắt trực trào ra. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, ôm chặt chiếc gối sofa, nặng nề chìm vào giấc ngủ...

- End chương 32 -

( Thương con tôi, thương tất cả trời ạ 😢, tui ứ ngược nữa đâu )

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.