Bữa sáng chậm chạp kết thúc, Cố Mặc trong lòng ngổn ngang định đứng dậy thu dọn bát thì hai bàn tay khác đã xuất hiện nhấc chiếc bát trống đem vào bếp, sau đó là một loạt tiếng nước chảy. Trần Vũ đem chiếc bát thành thạo rửa sạch rồi mới cởi tạp dề ra, treo gọn lên chiếc móc bên cạnh, lại mang một cốc sữa ấm ra trước mặt Cố Mặc.
- Sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi và cậu không phải đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? - Cố Mặc khôi phục vẻ lạnh lùng, đẩy ly sữa qua một bên, nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ khiến anh có phần chột dạ.
- Em đã nói rằng sẽ cho anh thấy em không hề nói dối. - Trần Vũ từng bước tiến lại chỗ Cố Mặc, không để cậu kịp phản ứng đã nhanh tay ôm lấy eo cậu, nhỏ giọng thì thầm - Thật may là em ở lại, nếu không sao có thể nghe những lời anh nói thật trong lúc say.
- Tôi…hôm qua tôi đã nói gì? Cho dù đó có là gì đi nữa thì…lời của người say rượu không đáng tin. - Cố Mặc cật lực chối cãi, nhưng cậu không biết là những gì tối quá cậu nói, cậu làm đều bị Trần Vũ ghi nhớ rõ ràng không sót điều gì, càng củng cố thêm kiên trì cho anh, nhất định phải đem người về cho bằng được. Anh biết trong lòng Cố Mặc vẫn luôn có mình, tim đã mềm nhưng miệng vẫn còn cứng, chỉ cần anh kiên trì theo đuổi, nhất định có ngày Cố Mặc gỡ bỏ phòng bị.
- Vậy sao? Nhưng người đời luôn nói khi say người ta hay nói lời thật lòng…- Trần Vũ càng ngày càng ghé sát vào tai Cố Mặc, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu khiến vành tai Cố Mặc đỏ bừng, nhưng khuôn mặt vẫn phải gồng lên vờ như không có cảm giác. Biểu tình kì quặc khiến Trần Vũ không nhịn được cười, buông cậu ra, coi như tha cho Cố Mặc một mạng - Hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em tới đồng hoa giúp mẹ anh mang hoa về.
Nói rồi Trần Vũ quay người đi, trước khi ra khỏi cửa không quên dặn dò Cố Mặc uống hết sữa, Cố Mặc vốn định đi theo ngăn cản anh, nhưng Trần Vũ tất nhiên không chấp nhận, biến mất nhanh như gió. Cố Mặc quay lại bàn ăn, nâng ly sữa vẫn còn ấm nóng lên nhấp một ngụm, trong đầu đều là hình ảnh Trần Vũ toàn tâm toàn ý kiên nhẫn thuyết phục mình, không tránh khỏi đâu đó trong quả tim run lên vì hạnh phúc.
Một tháng cứ vậy không nhanh không chậm trôi qua, Trần Vũ có ngày sẽ ngủ lại nhà Cố Mặc, có ngày sẽ ngủ ở khách sạn, nhưng không biết từ khi nào đã thực sự chuyển vào nhà Cố Mặc. Cố Mai và Cố Song ngay từ đầu đã luôn yêu quý anh, không hề có vấn đề gì với việc anh thường xuyên tới nhà mình, thậm chí còn chào đón nồng nhiệt. Trần Vũ tất nhiên không phải cứ tự nhiên mà ở lại làm khách, anh sắm vai một thành viên trong gia đình, giúp đỡ gia đình họ Cố rất nhiều. Thay mẹ Cố đi lấy hoa, giao hoa, nấu ăn, làm việc nhà, lại có thể kèm cặp làm gia sư cho Cố Song…nếu không nói thì tới cả hàng xóm xung quanh cũng sẽ nghĩ Trần Vũ là con trai ruột của nhà họ.
Cố Mặc ban đầu rất bài xích việc Trần Vũ ở nhà mình, xuất hiện trước mặt cậu với tần suất thường xuyên như vậy khiến cậu không tránh khỏi cảm giác bức bối. Nhưng cảm giác đó lại không tồn tại quá lâu, bản thân Cố Mặc vốn đã từng gần như chung sống một nhà với Trần Vũ, hiện tại rất nhanh có thể thích ứng, giống như thói quen bỏ lâu ngày giờ lại tái diễn. Thái độ của cậu dành cho anh cũng không còn gay gắt như trước, chủ yếu là do việc phải giả vờ ghét bỏ Trần Vũ quá tốn sức, hơn nữa được cậu chăm sóc tận tình tỉ mỉ như vậy…Cố Mặc đã nghĩ đến việc cho anh một cơ hội, và suy nghĩ đó hình như đang ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn.
- Cố Mặc, đang nghĩ gì thế? - Diêu Đức vỗ nhẹ lên vai Cố Mặc, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Anh Đức…không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ nhặt thôi…- Cố Mặc khẽ lắc đầu cười với anh, tiếp tục ngửa đầu đón gió sân thượng, từng cơn gió dịu mát thổi qua vương vấn mái tóc mềm mại của cậu.
- Chỉ còn một chút nữa là có thể kết thúc dự án ở đây rồi, sau đó em sẽ chuyển hẳn công tác tới cho nhánh này phải không?
- Em…vẫn chưa quyết định chuyện đó…- Sự ngập ngừng của Cố Mặc khiến Diêu Đức ngạc nhiên, anh biết chuyện xảy ra với Cố Mặc ở thành phố S, cũng biết đó là lí do cậu trở về thành phố C, hơn nữa ở đây có gia đình của cậu, ngoại trừ việc lương thưởng không bằng công việc cũ thì không còn lí do gì để cậu vương vấn thành phố S nữa, trừ khi…
- Em muốn quay lại với tên đó sao? - Câu hỏi của Diêu Đức dường như đánh trúng tim đen của Cố Mặc, cậu lại càng trở nên lúng lúng, điều đó đã nói lên suy đoán của Diêu Đức không sai. Ngày hôm đó khi đưa Cố Mặc về, chạm mặt Trần Vũ, anh đã nghĩ ngày này có thể sẽ tới, chỉ là không ngờ lại tới nhanh đến thế…Vốn nghĩ rằng có thể lay động trái tim cậu trước khi điều này xảy ra.
Cố Mặc chỉ cười, gò má hơi ửng hồng, Diêu Đức nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác ganh tỵ khó tả, bóp nghẹt trái tim anh. Chẳng lẽ không còn cách nào có thể giữ cậu lại nữa sao? Khi đó Cố Mặc đã đau lòng đến mức nào, đau khổ ra sao, Diêu Đức nghĩ rằng chỉ có mình anh hiểu. Vậy mà anh lại chẳng có cơ hội đặt chân vào trái tim cậu, còn tên khốn đã làm cậu khóc lại có thể?
- Cố Mặc…em quên rồi sao? Khi đó em đã bị hắn đối xử thế nào? Chẳng lẽ người ở bên cạnh em không thể là anh hay sao? - Diêu Đức thực sự không cam tâm, anh lấy hết dũng khí đưa tay lên kéo cậu vào lòng, vòng tay dần siết chặt. Cố Mặc trong khoảnh khắc hoàn toàn bị đông cứng, không biết nên làm thế nào.
- Anh Đức…anh đang làm gì?..- Hành động kì quái của Diêu Đức khiến Cố Mặc phải dùng vài giây để định thần, sau đó muốn đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không thể, Diêu Đức ôm cậu thật chặt, giống như nếu bây giờ buông tay sẽ không còn cơ hội nào dành cho anh nữa.
Nhưng ông trời lần này đã không giúp đỡ anh, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Cố Mặc vang lên, Cố Mặc không thể không đẩy anh ra, còn anh cũng không thể cứ tiếp tục ôm cậu như vậy. Cố Mặc vừa rời khỏi vòng tay anh, hơi ấm ngắn ngủi cứ như vậy mà biến mất.
- Alo, có chuyện gì vậy? - Là điện thoại của Cố Song gọi đến, Cố Mặc kiềm lại cảm xúc bối rối, bình tĩnh trả lời. Trong điện thoại bỗng xuất hiện tiếng thút thít nghèn nghẹn mà không có tiếng nói, Cố Mặc lập tức cảm thấy có chuyện không lành, vội vàng thúc giục - Cố Song phải không? Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?
- Anh ơi…anh…anh Trần Vũ…hức…
- End chương 111 -