Chương 110: Tôi không nhớ, không muốn nhớ

Hức…ấm…nhớ Trần Vũ lắm…- Cố Mặc ôm anh, dụi dụi đầu vào l*иg ngực của Trần Vũ ấm ức khóc - Nhớ lắm…muốn về với cậu…hức…

Nhìn người con trai không chút phòng bị nào đang ôm lấy mình khóc nức nở, trong tiếng khóc lại xen lẫn một chữ nhớ hai chữ nhớ, Trần Vũ ngẩn cả người, hai tay đông cứng trên không trung một lúc. Mặc kệ Cố Mặc vùi đầu vào ngực mình mà khóc, nước mắt nóng hổi thấm một bên ngực áo, hình như cũng đang làm anh có cảm giác mình như đang bị thiêu đốt. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu lên, nhìn hai mắt thỏ con sưng đỏ đáng thương, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hôn lên mi mắt cậu :

- Anh nhớ em sao? Muốn trở về với em à?

- Ưm…- Một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng vẫn đang nghẹn ngào dường như là đang thừa nhận điều Trần Vũ vừa nói. Cố Mặc không chút kiêng dè áp khuôn mặt vào lòng bàn tay anh mà cọ qua cọ lại, lí nhí nhắc lại lời anh – Nhớ…muốn về…

Không cần nói cũng biết Trần Vũ hiện tại như đang nở hoa trong lòng, kẻ say không biết nói dối, hóa ra Cố Mặc bên ngoài chỉ giả vờ lạnh lùng rồi chạy trốn anh, nội tâm lại khao khát được anh yêu thương, tình cảm chưa từng chấm dứt, nỗi nhớ của cậu dành cho anh cũng chưa từng nguôi ngoai. Thực sự bây giờ anh muốn lập tức nhân cơ hội đem người này về nhà, yêu thương cậu, chiều chuộng bù đắp cho tất cả những gì mình đã gây ra.

Sáng, cửa sổ hướng đông trong phòng Cố Mặc không đón được nắng do rèm cửa đã bị ai kia kéo vào. Ông trời cũng không được phép quấy rầy giấc ngủ của người yêu. Trần Vũ thức dậy trước, thấy người trong lòng vẫn ngủ say trong tư thế ngày hôm qua. Cố Mặc ngủ cũng rất ngoan, không ồn cũng không lăn lộn trong lúc ngủ. Trần Vũ xoa tóc cậu, rồi lại lưu luyến hôn lên đôi mắt vẫn chưa hết sưng vì khóc nhiều.

Cố Mặc không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy phòng có chút tối tăm. Cậu chống tay ngồi dậy, còn mất thăng bằng suýt thì lại tiếp tục ôm chiếc giường không muốn dậy. Hai mắt mơ màng, đầu thì vừa đau vừa nhức, hai mắt hình như cũng có chút nóng. Cố Mặc ngẩn ngơ một hồi, đang cố hồi tưởng lại đêm qua mình đã làm những gì. Hình như cậu mơ thấy bản thân được một vòng tay ai đó ôm lấy, ấm áp đến làm cho người ta phát nghiện, khóc lóc như đứa trẻ con, rồi còn luôn miệng nói nhớ…Nghĩ đến đây thôi, đều là chuyện xấu hổ muốn chết, nếu thực sự người đó ở đây, nghe thấy những điều cậu nói thì có lẽ cậu không biết nên giấu mặt đi đâu nữa.

Nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, Cố Mặc dù sợ nhưng trong vô thức vẫn mong chờ điều gì đó, chạm tay vào khoảng giường trống. Đều lạnh, không có chút hơi ấm nào. Cố Mặc lắc đầu tự chế giễu mình :

- Đúng là nằm mơ rồi…cậu ấy sao có thể…

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, cửa phòng mở ra, người đi vào ngay lập tức khiến cậu trợn mắt há miệng. Trần Vũ đem theo một ly nước định rằng vào kiểm tra tình hình của Cố Mặc, ai ngờ vừa mới bước vào liền thấy cậu đã thức dậy. Bốn mắt nhìn nhau. Mãi lúc sau Cố Mặc mới kịp phản ứng lại :

- Tại sao…tại sao cậu lại ở đây? – Cố Mặc muốn hỏi vậy, nhưng cảm thấy cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng tử tế, Trần Vũ nhanh chóng đến gần đưa ly nước cho cậu

- Uống nước trước đã, hôm qua anh khóc nhiều nên giờ bị khàn giọng rồi.

Cố Mặc cảnh giác nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng nhận ly nước mới uống vào một ngụm, nghe Trần Vũ nói xong liền sặc luôn. Một trận ho dữ dội làm Trần Vũ cũng hốt hoảng, vội vàng lấy khăn giấy cho cậu, còn ngồi lên giường giúp cậu xoa xoa lưng. Cố Mặc sau khi trấn tĩnh lại, hóa ra những gì cậu nghĩ chỉ là giấc mơ…lại không phải là mơ. Trời đất! Vừa mới hai ngày trước một mặt lạnh lùng đuổi người ta đi, lại để anh thấy bộ dạng nức nở yếu đuối của mình, rồi còn nói nhớ anh…Cái quái gì thế này!!!

- Anh…anh đã đỡ chưa? – Trần Vũ ở một bên từ tốn xoa lưng cậu, nhưng đã bị Cố Mặc hất tay ra. Nhìn khuôn mặt không biết che giấu đỏ ửng lên của cậu, anh thăm dò hỏi – Chuyện hôm qua…anh có nhớ không?

- Nhớ…nhớ cái gì chứ? Tôi không biết gì hết…- Cố Mặc nhanh chóng phủ nhận rồi chạy vào phòng tắm nhanh như sóc con, nhưng chính phản ứng ngốc nghếch này đã tố cáo hết với Trần Vũ rằng cậu vẫn còn nhớ hôm qua mình đã làm gì.

Bên này Cố Mặc đang ra sức tạt nước lên mặt mong dập tắt sắc đỏ đang ngày càng lan rộng ra hai bên tai, còn đỏ tới cả cổ. Không đùa chứ? Thực sự không phải mơ sao? Vậy là bao nhiêu tâm tư đều lộ ra cho cậu ta biết hết rồi? Cố Mặc thầm trách hôm qua mình uống quá say…Nhưng tại sao Trần Vũ lại ở nhà cậu. Đang thắc mắc trong đống suy nghĩ hỗn độn Cố Mặc liền nghe tiếng gõ cửa, Trần Vũ ở bên ngoài nói vọng vào :

- Anh chuẩn bị xong thì xuống nhà nhé, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Cố Mặc thực sự không muốn đi, không muốn đối mặt với anh. Cậu định bụng ở trong phòng khóa cửa cho rồi, nhưng cái dạ dày phản chủ lại không cho phép. Nó bắt đầu sôi lên như gào thét cậu phải cho nó ăn, ngay và lập tức. Thở dài một tiếng cuối cùng cũng phải đi, cậu không để bản thân chịu đói được, hơn nữa hôm qua uống có chút nhiều mà ăn lại chẳng được bao nhiêu. Bụng âm ỉ đau, hình như bệnh dạ dày lại tái phát nữa rồi, thôi thì ăn một chút để còn uống thuốc vậy.

Hạ quyết tâm không để dạ dày mở cuộc biểu tình, Cố Mặc mở cửa đi xuống nhà. Vừa tới đầu cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương thơm dịu của gạo khiến cậu có chút gấp gáp. Xuống tới bàn ăn Trần Vũ đã ngồi ở đó, ở vị trí đối diện đặt sẵn một tô cháo nóng hổi vẫn đang tỏa khói trắng. Cậu không nói không rằng, ngồi xuống ăn, không thèm để ý đến đối phương.

Nhưng mà…cháo này thực sự quá ngon rồi. Một miếng cháo đưa vào miệng, Cố Mặc lập tức thầm cảm thán. Mặc dù cháo của mẹ Cố nấu luôn rất ngon, nhưng hương vị này hoàn toàn không giống món do bà nấu. Không lẽ là…

Cố Mặc lén lút nhìn người đối diện, phát hiện đối phương nãy giờ cũng đang nhìn mình, cảm thấy có chút căng thẳng. Ánh nhìn dữ dội như vậy ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

- Sao lại không ăn nữa? Không ngon sao? – Thấy cậu cúi mặt nhưng tay cầm thìa lại cứ bất động không chịu ăn Trần Vũ liền lên tiếng hỏi, không phải vừa rồi nếm một miếng hai mắt liền sáng lên sao?

Cố Mặc giật mình, không đáp lời, cúi đầu tiếp tục ăn, cố gắng che đi sự thích thú trên khuôn mặt. Cậu biết nãy giờ Trần Vũ vẫn đang nhìn mình, cũng biết món cháo này là anh nấu, cũng vì thế càng không được để lộ một chút biểu cảm dễ dãi nào. Lạnh lùng…mình phải lạnh lùng.

- End chương 110 -

( Ra chap trễ không phải vì lười đâu, bận xếp nguyện vọng huhu 😢 )

Sắp tới mình sẽ viết lại bộ truyện " Ái tình bất khả kháng ", có thể vài người đã từng đọc vì sau khi sáng tác được mười mấy chương mình đã xóa đi và giờ muốn viết lại để nó hoàn thiện hơn. Viết một bộ mới cũng là cách để mình bớt chán và có hứng thú viết hơn nên mọi người đừng lo mình sẽ bỏ bê truyện cũ nha. Mong mọi người hãy ủng hộ cả hai bộ truyện nhé ❤️