Chương 109: Người say là người chân thật

Sao cậu lại ở đây? Còn muốn gây phiền phức cho Cố Mặc nữa sao?

Diêu Đức nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thái độ chán ghét lộ ra từ cả khuôn mặt lẫn giọng nói của anh ta. Trần Vũ không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn Cố Mặc đang mê man, vươn tay muốn kéo cậu về phía mình. “Chát” một tiếng, tay anh chưa chạm tới đã bị Diêu Đức hất ra :

- Cậu muốn gì mà tìm đến tận đây? Em ấy vì chạy trốn cậu nên mới phải rời khỏi thành phố S để đến nơi này, cậu còn không để em ấy sống yên ổn?

- Anh ấy nói với anh như vậy? - Trần Vũ đột nhiên thay đổi thái độ, anh thu tay về nhưng lại ném về phía Diêu Đức một ánh nhìn lạnh lùng - Chính miệng Cố Mặc nói với anh lí do à?

- Không phải…Nhưng chuyện đó còn cần phải nói sao? Lần cậu tới công ty gây rối đã khiến Cố Mặc khó xử biết thế nào cậu có biết không? Cả lúc cậu gặp em ấy khi ở chung cư, không cần nói cũng biết hai người xảy ra chuyện gì - Diêu Đức cũng không bị khí thế của Trần Vũ làm cho lép vế, ôm Cố Mặc ngày càng sát bên người mình như khıêυ khí©h - Cố Mặc vốn là người tham công tiếc việc, em ấy sẽ không từ bỏ môi trường và công việc tốt như ở trụ sở chính để tới đây nếu không có lí do…Và cậu chính là lí do đó.

- Ưm…- Một tiếng nức nở nhẹ phá tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông. Cố Mặc từ từ ngẩng đầu, hai mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền hé mở, từ trong mắt mịt mờ hơi nước chứng tỏ là cậu đã say bí tỉ. Cả Diêu Đức và Trần Vũ không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Cố Mặc ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt cậu rơi trên người Trần Vũ.

Một, hai, rồi ba giây. Cố Mặc cứ vậy nhìn anh chằm chằm cũng khiến Trần Vũ không biết nên làm gì. Bỗng như được bật công tắc gì đó, Cố Mặc không chút do dự lao về phía Trần Vũ, đổ người ôm chầm lấy anh. Hành động khiến Trần Vũ cũng bất ngờ, phản xạ tức thì đó là dang tay đỡ lấy cậu, lùi hai bước lấy thăng bằng ôm trọn người vào trong lòng :

- Cố Mặc…anh có sao không?..

- Hức…Trần Vũ…tên khốn nạn nhà cậu…hức…- Vừa rồi còn không có chuyện gì, không biết do va trúng chỗ nào rồi không mà vừa được Trần Vũ ôm lấy, nước mắt lấp lánh đã giàn dụa trên khuôn mặt cậu. Cố Mặc khóc càng lúc càng dữ, vừa khóc vừa mắng trong cơn say, nhưng lời oán trách ngốc nghếch mang theo giọng mũi mềm mềm khiến cậu như thể đang làm nũng một cách thành thạo.

- Cố Mặc à…đừng khóc, ngoan nào…- Tình huống thay đổi chóng mặt, Trần Vũ cũng không biết nên làm sao. Trước mắt đành buông lời dỗ dành bạn nhỏ trong lòng trước. Nhưng càng dỗ nước mắt càng tuôn rơi, giọng Cố Mặc lè nhè càng thêm ấm ức :

- Tên ngốc…hức…tên khốn nhà cậu…hức…sao lại ôm tôi…ưm…không cho ôm…- Cố Mặc không an phận liên tục ngọ nguậy, dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm vai anh khiến anh có phần ngứa ngáy. Hết cách, anh đành dùng sức đỡ lấy mông cậu, bế cậu lên cố định đứa nhỏ bát nháo trong vòng tay mình. Lúc này Cố Mặc lại bất ngờ ngoan ngoãn ôm lấy cổ Trần Vũ, tựa đầu vào vai anh cứ thế nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ồn ào qua đi để lại một bầu không khí im lặng đến đang sợ, nhân tố đình chiến giữa Trần Vũ và Diêu Đức đã ngủ say làm cho cuộc chiến không vũ khí này lại thêm một lần nữa bùng lên. Nhưng có vẻ lần này phần thắng đang nghiêng dần về phía Trần Vũ :

- Chuyện giữa chúng tôi không cần anh phải quan tâm, tôi và Cố Mặc có thể tự giải quyết với nhau…- Nói rồi Trần Vũ một tay bế Cố Mặc, hạ thấp người nhặt chiếc cặp tài liệu mà cậu đánh rơi lên, quay người đi vào nhà -…Anh ấy không nói với anh thì đừng đoán mò, tôi không để anh thừa nước đυ.c thả câu đâu.

Không đợi Diêu Đức kịp phản ứng, Trần Vũ đã đi thẳng vào trong. Vừa vào đến nhà thì đúng lúc đó mẹ Cố từ phòng Cố Song đi ra, thấy con trai mình gục trên vai Trần Vũ bà liền lo lắng :

- Ôi trời thằng bé này…- Đến gần xem xét, Cố Mặc mặt đỏ ửng, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc bà liền hiểu ra - Sao lại say đến mức này chứ?..

- Vừa rồi đồng nghiệp đưa anh ấy về, có lẽ là anh ấy vừa phải tiếp rượu khách hàng.

- Làm phiền cháu rồi, cháu đặt nó xuống đi, để cô giúp nó.

- Không cần đâu ạ, muộn như vậy rồi cô cứ đi ngủ đi, Cố Mặc để cháu lo…- Chợt nhớ ra điều gì đó, Trần Vũ mới hỏi Cố Mai - Cháu…có thể ngủ lại ở đây đêm nay không? Cháu muốn chăm sóc anh ấy.

- Cũng được…nếu cháu không cảm thấy bất tiện thì cứ ở lại đây. - Cố Mai vô cùng dễ tính, hơn nữa dù sao bà cũng đã tỏ thái độ muốn hậu thuẫn cho chàng trai trước mắt nên cũng không từ chối làm gì.

- Vậy…cháu đưa anh ấy lên phòng trước.

Đặt Cố Mặc ngủ say lên giường, Trần Vũ yên tâm đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn lau với ý định giúp cậu lau người. Thế mà vừa đem chậu nước vào phòng anh đã phải giật mình khi thấy Cố Mặc tỉnh ngủ từ bao giờ, ngồi dậy ngẩn người nhìn. Thấy anh bước vào, cậu cũng chỉ nhìn anh chằm chằm mà không phản ứng gì thêm.

Trần Vũ cẩn thận đặt chậu nước xuống, ngồi xuống cạnh Cố Mặc, cậu vẫn như vậy, nhìn anh nhưng lại không có chút phản ứng nào. Chưa từng thấy người say nào lại có biểu hiện đa dạng như vậy, Trần Vũ bất lực thở dài, khuôn mặt ngơ ngác ấy chính là đang đòi mạng anh :

- Cố Mặc…ngoan, để em giúp anh lau người nhé?

Im lặng một lúc lâu, Cố Mặc cuối cùng cũng gật đầu làm cho Trần Vũ nhẹ nhõm thở ra. Anh bắt đầu cởi bộ quần áo bí bách trên người Cố Mặc ra, cẩn trọng cầm khăn ẩm lau mồ hôi trên người. Da thịt ấm áp đã lâu không được chạm vào khiến Trần Vũ cảm thấy trong lòng có chút lộn xộn, vừa lau phải vừa nhắm mắt trấn tĩnh bản thân. Hơn nữa Cố Mặc còn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp để anh lau người như một đứa trẻ càng khiến lửa trong lòng Trần Vũ bùng lên ngày một lớn. Vừa lau, vừa nhắm mắt, lại vừa phải niệm thần chú trong đầu “Anh ấy đang say, không được làm bậy”.

Cuối cùng thì gian nan cũng qua, vất vả lau người cho Cố Mặc xong, Trần Vũ tìm đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ cho cậu. Khác biệt hẳn với nơi để đồ đi làm, đồ ngủ của cậu đáng yêu một cách lạ lùng. Chợt nhìn thấy một bộ đồ in hình thú mỏ vịt Perry trong một góc, Trần Vũ nhớ lại hình như đây là bộ đồ cậu mặc khi lần đầu tới nhà anh ăn cơm. Biểu cảm ngại ngùng khi ấy của cậu chỉ cần nghĩ tới cũng khiến anh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Giúp Cố Mặc mặc đồ ngủ nữa là xong, Trần Vũ lại dịu dàng để cậu nằm xuống giường :

- Xong rồi, anh ngủ đi, em xuống nhà hỏi mượn cô một tấm nệm trải dưới đất là được.

- Không…- Không đợi Trần Vũ rời đi Cố Mặc đã vội níu lấy tay anh, kéo kéo một hồi, bản thân lại nằm nhích dần vào bên trong, để lại một khoảng trống ở ngoài. - Ngủ cùng…

- Thật là…- Trần Vũ cảm thấy chỉ trong tối nay anh đã dùng hết kiên nhẫn cả một năm qua mới không vồ lấy Cố Mặc mà ăn sạch sẽ. Nhưng nhìn Cố Mặc hai mắt lấp lánh mong đợi, Trần Vũ lại mềm lòng rồi, đàng vén chăn nằm xuống bên cạnh Cố Mặc.

Anh vừa mới nằm xuống, Cố Mặc đã nhích lại gần, cuối cùng nằm lọt thỏm trong lòng Trần Vũ. Vừa rồi không chút phản ứng gì, đến lúc này nước mắt lại tuôn ra khiến Trần Vũ chưa kịp an tâm đã hoảng hồn :

- Cố Mặc…sao anh lại khóc nữa rồi? Anh khó chịu ở đâu? Nói cho em biết nào…

- Hức…ấm…nhớ Trần Vũ lắm…- Cố Mặc ôm anh, dụi dụi đầu vào l*иg ngực của Trần Vũ ấm ức khóc - Nhớ lắm…muốn về với cậu…hức…

- End chương 109 -

( Mấy đứa say mà nháo loạn thế này thì 99℅ hôm sau sẽ quên hết cho mà xem. Trần Vũ chuẩn bị chịu trận nha con trai 😏 )