“Cậu nghiên cứu rồi hả? Thế lát nữa vào trận phải nhờ vào cậu rồi.” Bo vui vẻ nói.
Mọi người nhanh chóng vào giỏ hàng mua súng và áo giáp cơ bản. Áo giáp có thể chống lại một số cuộc tấn công. Súng bao gồm súng lục, súng bắn tỉa nhỏ, súng bắn tỉa lớn, súng tiểu liên, nòng ngắn (súng ngắn), v.v.
"Đừng nói nhảm nữa... Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Tôi đi kiểm tra điểm A một chút, mọi người tới điểm B, sau đó tập hợp sau.” Lâm Văn Vĩ vừa vào trận là lập tức nói nhiều lên.
"Được rồi được rồi, Kang, mau tới khiêng đồ giúp tôi.” Bo chơi phòng thủ nên chịu trách nhiệm đặt bom, sau đó Kang sẽ ném sương mù để che chắn cho cậu ta.
Ngay từ đầu vào trận thì bọn hộ đã thiên về tấn công.
Lâm Văn Vĩ cẩn thận quan sát xung quanh: “Không biết kẻ địch sẽ xuất hiện từ chỗ nào, mọi người nhanh chóng đặt bom xong đi. Nếu như kẻ địch xuất hiện ở điểm A thì tôi sẽ gọi mọi người tới trợ giúp, nếu như xuất hiện ở điểm B thì tôi sẽ tranh thủ thời gian quay về.”
“Rõ! Không hổ là boss Sky của chúng ta, chỉ đạo đâu ra đấy, tiếc là cậu không tham gia thi đấu chuyên nghiệp, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ đầu quân về đội của cậu.” Bo vừa đặt bom, vừa nói chuyện phiếm.
Lâm Văn Vĩ nín thở ngưng thần không đáp lời, lắng nghe tiếng bước chân và tiếng súng.
Thao tác quen thuộc với phím WASD và chuột.
"Mẹ kiếp, tất cả đều ở điểm B. Tôi vừa đánh rớt 125 máu của Leith của đối phương, nhưng mà tôi cũng ngỏm rồi.” Lep đột nhiên hét lên.
Một người có 200 máu, nếu đánh hết 200 thì chết, nhưng còn máu thì đồng đội vẫn có thể cứu được.
Lâm Văn Vĩ lập tức quay trở về điểm B với đồng đội, cậu vừa di chuyển vừa tra xét góc chết, sợ có kẻ địch mai phục: “Tôi vừa gϊếŧ chết Ái La ở chỗ rẽ vào điểm B rồi.” Thịnh Khang báo cáo thông tin, Ái La chính là Thủ vệ của quân địch.
Quá tốt rồi hiện tại 4v4.
“Cẩn thận phòng thủ, tôi đang về rồi. Bo, cậu phải chú ý đến cánh cửa trước mặt điểm B.” Lâm Văn Vĩ chỉ huy mọi người, sau đó nhanh chóng thấy số lượng quân địch giảm đi, ván đầu tiên bọn họ thắng rồi.
“Ha ha, dưới tài bắn súng của Bo đại gia này, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.”
Sau trận đầu tiên, Bo gϊếŧ được ba người, Stap gϊếŧ một, Kang gϊếŧ một.
“Thật là... Hay là để ba người các cậu đánh hết luôn nhé.” Lâm Văn Vĩ bật cười.
“Sao có thể chứ, chờ lát nữa chúng tôi lỡ như có bị địch tập kích thì vẫn phải dựa vào Sky thần ra tay cứu giúp thôi.” Bo toe toét.
Quả nhiên, Lâm Văn Vĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, trong năm ván tiếp theo đều gϊếŧ ba gϊếŧ bốn, những người khác trong đội chỉ chạy theo nhặt đồ.
“Fuck! Dành cho tôi mấy mạng với, tôi cần điểm.” Chơi sáu trận thì Bo đã “ngỏm” ba lần: “Tôi sợ KDA của mình thấp tè.”
“Sợ thấp thì đừng chết nữa.” Lâm Văn Vĩ cười, nếu như không phải bởi vì đồng đội hẻo trước thì sao cậu lại có thể gϊếŧ được nhiều mạng như vậy.
"Sky, lần này để tôi đi với cậu, tôi chuẩn bị thêm thuốc.” Thịnh Khang mỉm cười nói với Lâm Văn Vĩ, lúc này Lâm Văn Vĩ mới phát hiện hình như mình không dẫn Kang đi cùng.
Không phải cậu muốn tránh hành động với Kang, chỉ là khi biết Kang chính là Thịnh Khang thì cậu lại khó mà mở miệng.
Cậu vẫn còn xấu hổ vì chuyện được Kang khen là đáng yêu.
(KDA: “K” là viết tắt của “Kill”, “D” là viết tắt của “Death” và “A” là viết tắt của “Assist” KDA càng cao thì chứng tỏ năng lực chiến đấu càng cao)