Chương 12: Cậu đang tránh tôi à?

"Ồ, được rồi." Lâm Văn Vĩ chỉ có thể đồng ý.

Nhưng không thể không nói, khi cậu phối hợp với Kang thì phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhoáng một cái đã xử lý được ba kẻ địch.

Mà đều là cậu bắn.

“Sky lợi hại quá.” Stay cảm khái: “Lão đại của bọn tôi ngày nào cũng muốn mời được cậu về đội, chỉ có điều trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng áp lực, nếu không thì tôi cũng đã mời cậu rồi. Hay là cậu làm người dẫn chương trình cho đội của tôi cũng được?”

Xin lỗi, cả hai công việc đó đối với tôi mà nói đều có áp lực.

Lâm Văn Vĩ rất muốn trả lời như vậy.

Năm người nhanh chóng đánh xong bản đồ thứ nhất, mặc dù cũng có mấy ván thua, nhưng tổng thể thì vẫn là dành chiến thắng 13: 3.

“Thoải mái quá, điểm số cao đúng là khiến người ta vui vẻ.” Bo sảng khoái nói.

Sau đó, mọi người tiếp tục chơi thêm vài ván nữa, bất tri bất giác đã chơi đến khuya.

Bọn họ phải chơi thêm hai trận nữa mới có thể lấy lại xếp hạng như ban đầu, nhưng bây giờ muộn rồi, còn đâu để mai chơi tiếp.

Bo nhìn KDA của Lâm Văn Vĩ: “Chơi 24 ván, KDA 4.7, có còn muốn cho người ta sống không hả?”

"Không hổ là Sky thần..." Lep cảm thán, hôm nay anh ta không phát huy được tốt, nên hầu như đều là được Lâm Văn Vĩ kéo đi.

Mọi người tám chuyện thêm một lúc, sau đó nhanh chóng giải tán, hẹn mai xong việc lại tiếp tục chiến đấu thăng hạng.

Ngay khi Lâm Văn Vĩ chuẩn bị tắt máy thì Thịnh Khang lại gửi tin nhắn riêng cho cậu.

[Bởi vì tôi muốn gặp cậu... Nên cậu lúng túng à? Tôi cảm giác như hôm nay cậu không muốn để ý đến tôi?]

Lâm Văn Vĩ nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức kinh hãi, Thịnh Khang đúng là quan sát như thần.

[Không phải, chỉ là có chút việc tư.]

Cậu vội vàng trả lời, sợ Thịnh Khang hiểu lầm. Mặc dù đúng là bởi vì cậu xấu hổ, nhưng không phải là vì lời hẹn gặp... Mà là bọn họ đã thực sự gặp mặt rồi.

Cậu là Alpha soái khí ngút trời, giống hệt như trong tưởng tượng của tôi. Hơn nữa, cậu cũng không lừa gạt Bo, cậu đúng là không hề đô con vạm vỡ.

Là tôi lừa cậu, thế nên phải tiếp tục lừa gạt.

[Vậy được rồi, thế ngày mai cậu vẫn lên mạng giờ này chứ?]

[Ừm.]

[Ngủ ngon, Sky.]

[Ngủ ngon, Kang.]

Chờ đến khi nick của Kang tắt thì Lâm Văn Vĩ vẫn còn ngồi đờ trước máy tính.

Mặc dù cậu không thích giao du với người khác, nhưng mà... Đó là Kang mà cậu đã quen ròng rã hai năm.

Có lẽ cậu không nên bó buộc bản thân như thế, nên hòa hợp với mọi người.

Nếu như một ngày nào đó có thể thừa nhận, vậy thì nhất định phải nói ra.

Cậu mang theo tính toán như vậy, quyết định sẽ thử cố gắng nghiêm túc kết giao bạn bè với Thịnh Khang.