Chương 2: Nấu ăn cho Tuấn Lãng

Vậy mà Chu Thanh Thiển sống cũng thật quá nhàn rỗi, có vẻ không khó khăn như cô nghĩ. Ngày nào Chu Thanh Thiển cũng ngủ đến khoảng 9 – 10 giờ sáng, dậy cái liền có người hầu giúp sửa soạn. Chỉ là cô phải đeo hàng chục cái trang sức nặng nhẹ rồi đầy đủ các kiểu khuyên tai son phấn, coi cô là cây thông Noel mặc cho họ trang trí chắc. Người cổ đại sao chịu được nhỉ, siêu thật!

Hm… thật ra thì cái nhan sắc của cô nàng nhị công chúa này cũng chẳng phải dạng vừa, dùng từ khuynh nước khuynh thành cũng không quá! Từ ngày xuyên về đây, nghe lén được từ mấy người hầu trong phủ, Chu Thanh Thiển cũng biết không ít về hoàn cảnh của mình và Tuấn Lãng.

Nghe nói cô có anh trai là một thằng ngốc nên mẫu thân cô bị thất sủng đâm ra cô cũng bị liên luỵ theo. Còn Tuấn Lãng là vương gia đi xuất chinh đánh giặc, dũng tướng oai phong nhưng đến năm cuối cùng thì bị phản bội mà chân phế. Hoàng thượng cảm kích công lao của hắn nên năm nào cũng tặng cho hắn bao nhiêu của ngon vật lạ, để hắn trở thành một vương gia nhàn rỗi cao quý.

Haizz... kịch bản này cũng quá cẩu huyết rồi. Cô thỉnh thoảng cũng có đọc tiểu thuyết kiểu kiểu này, thường mấy nhân vật chân phế mắt mù như Tuấn Lãng đều giả vờ bệnh tật với cái mục đích trả thù quái quỷ gì đó.

Mẹ nó! Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi mà, sao lại xuyên vào cái tình thế cẩu huyết thế này, lại còn không cho cô biết một chút ký ức nào nữa chứ! Cái đồ hệ thống ác ma!!! Với cả Tuấn Lãng đang làm vương gia nhàn hạ mà sao lại chịu gả cho công chúa thất sủng nhỉ?

Thôi vậy, nếu cuộc sống ngày nào cũng như vậy thì cô cũng chỉ có việc nằm hưởng thụ, suy nghĩ mấy cái đấy làm gì cho mệt đầu, cô mà thông minh thì lúc trước đã lên chức giám đốc rồi, đâu phải làm nô ɭệ tư bản để rồi bị bức chết.

“Ting… Nhiệm vụ 1: Nấu ăn cho Tuấn Lãng, tăng độ hảo cảm của nhân vật công lược lên 20 điểm. Hiện nay độ hảo cảm bằng 10 điểm, thời gian quy định hoàn thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ.”

Hả... Mẹ nó! Cô vừa nghĩ về cuộc sống hưởng thụ an nhàn thì hệ thống đã thổi bay cái đám mây suy nghĩ của cô. Chu Thanh Thiển tức giận, nội tâm cấu xé nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhàng, đuổi khéo người hầu ra. Căn phòng chỉ còn lại tiếng quát của Chu Thanh Thiển.

“Hệ thống, mày cút ra đây cho bà!”

Quả thật với cái tính cách của Chu Thanh Thiển thì nhịn được cục tức này mới là lạ. Con mèo đen quái dị xuất hiện.

“Ký chủ 111 mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao nếu hoàn thành chậm hơn thời gian quy định sẽ phải chịu hình phạt từ cục tổng.”

“Bà đây đang sống yên ổn tự nhiên bắt bà nấu ăn cho Tuấn Lãng. Hắn có tay, có người hầu sao tự nhiên bắt bà đây nấu cho hắn.”

“Nếu ký chủ không hoàn thành trong vòng 3 tiếng nữa, ký chủ sẽ phải chịu nỗi đau thấu da thấu thịt như bị ngàn kim đâm.”

Mẹ nó! Cô thật sự rất muốn chửi con mèo tàn ác này, chửi cả tám đời tổ tông nhà nó. Nỗi đau thấu da thấu thịt cái c*c c*t ý! Để bà đây nấu cho hắn món thịt mèo đen nướng mật ong nhé! Đảm bảo nguyên liệu tươi ngon, hương vị đậm đà.

Thôi được rồi, bà nhịn, bà nấu. Chu Thanh Thiển xông ra cửa, bước chân bình bịch bình bịch, mấy người hầu nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giận quá mất khôn, Chu Thanh Thiển quên mất không hỏi đường đến nhà bếp đâu, kết quả là... lạc mất rồi!

Ừm… cô thật ra mắc bệnh mù đường nặng. Trước khi xuyên không cô toàn phải đi tìm phòng họp mà ngày nào cũng đi nhầm vào nhà vệ sinh.

Vương phủ quả thật rất rộng a, cô đi vòng vòng một lát mà đã ra tận tít chỗ nào lạ hoắc rồi.

Nơi này đẹp thật, trồng đầy hoa anh đào. Giờ đã cuối hè đầu thu mà hoa vẫn nở rộ, điểm hồng trên nền tường trắng phau.

Những bông hoa nhạt màu rơi xuống, đáp nhẹ trên mặt đất. Hoa rơi chầm chậm, Chu Thanh Thiển đưa tay nhẹ nhàng đón bông hoa anh đào nho nhỏ. Kiếp trước đều vùi đầu vào công việc chẳng có thời gian nhỉ ngơi, nói gì đến việc ngắm hoa ngắm cảnh.

Khi này, cô mới thấy thật ra bây giờ cũng rất tốt, dù thế nào mấy người hầu đi theo cô xuất giá và cả mấy người trong Vương phủ đều quan tâm cô. Còn lúc trước, cô không cha cũng chẳng mẹ, tứ cố vô thân. Ừm… xét ra thì hoàn cảnh của cô với Tuấn Lãng cũng có nét tương đồng, mỗi tội hắn có tiền, giàu nứt đá đổ vách còn cô thì hoàn toàn trái ngược, nghèo bần hèn.

Chu Thanh Thiển lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bạn bè hay người trong trại trẻ ai ai cũng đều hắt hủi cô. Cô cứ cô đơn như thế, trốn được ra trại, cô bắt đầu đi xin việc, khó khăn lắm mới xin vào làm nhân viên quèn trong một công ty nhỏ, mỗi tháng được 2, 3 triệu tiền lương cộng thêm một khoản nhỏ cô kiếm được nhờ làm ngoài giờ và tăng ca. Cuộc sống của cô cứ như một vòng lặp, cho đến khi cô đăng xuất và chuyển sever xuống thời cổ đại, trở thành nhị công chúa thất sủng như ngày hôm nay.

Chu Thanh Thiển nhớ lại quá khứ, bỗng bật khóc, giọt nước mắt chảy dài trên gò má hồng. Thiếu nữ 18 xinh đẹp rơi lệ dưới anh đào hồng phấn, thật sự đẹp đến động lòng người a.

Ây da… cô giơ vạt áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt, quên mất chỉ có 3 tiếng để nấu ăn, phải mau chóng tìm phòng bếp thôi! Chu Thanh Thiển chạy thật nhanh, không để ý đằng sau có người đã nhìn thấy mình.

Chu Thanh Thiển hỏi người hầu, dễ dàng tìm ra phòng bếp. Cô suy nghĩ một hồi, quyết định làm sủi cảo, vừa ngon lại nhanh, cô giỏi nấu nhất món này. Mỗi lần giao thừa, cô đều làm sủi cảo, một mình ăn và tự mình chúc tết vui vẻ. Vì sống cô đơn nên những món này đối với cô đều vô cùng đơn giản. Nhiều người đã bảo cô thử nuôi thú cưng sống chung cho đỡ buồn nhưng nhân viên lương ba đồng ba cọc, cô lại chẳng có thời gian nên cũng thôi.

Chu Thanh Thiển nhào nhào cục bột, rồi đem đi ủ. Bột trắng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ tuổi thanh xuân phơi phơi, ai nhìn vào cũng phải thẫn thờ. Cô thái chỉ lá cải thảo, ngâm cùng muối. Thịt nạc vai xay nhuyễn. Rau mùi, hành lá băm nhỏ. Gừng cạo sạch vỏ, đập dập. Cô cho tất cả nguyên liệu vào một cái bát thật to rồi trộn đều. Chu Thanh Thiển mỉm cười, loay hoay lấy nhân cho vào bột, nắn nắn thành hình cho thật đẹp rồi thả vào nồi nước sôi. Xong được tất cả 12 cái, cô mệt lả cả người, đợi sủi cảo chín rồi rạng rỡ đi tìm nơi Tuấn Lãng ở. Nhờ có người hầu nên hành trình diễn ra rất suôn sẻ.

Cộc cộc… người hầu ra mời Chu Thanh Thiển vào rồi ý tứ đi hết ra ngoài, đóng cửa lại.

“Tuấn Lãng… Mau mau ăn thử đồ ta nấu!”

Hừ… người phụ nữ này thật sự không có phép tắc. Chu Thanh Thiển chạy nhanh ra chỗ Tuấn Lãng, đặt trước mặt hắn đĩa sủi cảo thơm phức và bát nước chấm. Miếng sủi cảo trắng nhẵn, được cô nắn thành hình động vật thỏ, chó, mèo đủ cả. Tuấn Lãng ngiêng nghiêng đầu, Chu Thanh Thiển không đợi hắn nói gì, liền nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp một miếng chấm tương rồi đút cho hắn ăn. Tuấn Lãng ngỡ ngàng, vài giây sau đã thu lại sự bất ngờ ấy, trưng ra cái bộ mặt “ta không quan tâm tới sự đời”, gắp một miếng nữa. Ừm... cũng ngon đấy!

“Tuấn Lãng… Ngon không, ngon không?”

Chu Thanh Thiển mặt mày rạng rỡ nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tuấn Lãng hừ một tiếng, ngập ngừng “Cũng… được.”

Ồ… cái từ “cũng được” đấy mà xuất phát từ miệng Tuấn Lãng thì cũng phải rất ngon a.

“Ting… Nhiệm vụ hoàn thành, thời gian còn thừa 30 phút, phần thưởng nhiệm vụ +30 vàng. Tiến độ hoàn thành: 1/50.”

Ơ… giờ cô mới để ý, cái vàng để làm gì? Chả nhẽ mua được nhà được xe??? Chu Thanh Thiển đưa cái ánh mắt khó hiểu quay sang bên con mèo quái dị. Nó nhìn cô chớp chớp mắt, một lúc sau mới hiểu ra vấn đề.

“Vàng có thể mua đạo cụ trong cửa hàng hệ thống, nếu ký chủ muốn có thể thử truy cập vào cửa hàng!”

Oh… về thời cổ đại mà vẫn được shopping, ngu gì mà cô không thử? “Mau cho ta xem trong đấy có gì?” Không gian nói chuyện riêng được chuyển thành một cửa hàng rộng hơn 100 mét. Hm… hệ thống nhà ngươi cũng giàu thật đấy!!!

Chu Thanh Thiển tò mò đi dạo xung quanh. Cửa hàng chia ra nhiều phòng khác nhau: Phòng thuốc, phòng vũ khí, phòng công nghệ,… Haizz… đau đầu quá! Chỗ này món rẻ nhất cũng phải 300, 400 vàng mà toàn thứ không ra gì, còn mấy cái hữu dụng thì toàn mấy nghìn vàng. Sao nhà người không đi cướp ngân hàng luôn đi!!!

Thôi vậy, bây giờ mấy cái đấy cô cũng chưa dùng đến, tạm thời gạt sang một bên đi. Chu Thanh Thiển nhấn màn hình, thoát ra khỏi chế độ nói chuyện riêng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Tuấn Lãng, khiến hắn cảm thấy vô cùng rợn người.

“Ngươi cho ta ăn thử một miếng được không, lâu lắm rồi ta mới nấu lại món này, muốn thử lại a!”

Thật ra thì cũng đã mấy năm rồi Chu Thanh Thiển đều bỏ qua nghi thức đón giao thừa, sang năm mới với cái mấy tính cổ lỗ sĩ của mình, vài chồng tài liệu chất đầy và đầu tóc bối rù, quần áo xộc xệch. Công ty cô 2,3 năm nay có nguy cơ phá sản nên nhân viên nào cũng phải cố gắng làm việc, cô cũng chỉ ăn qua loa mấy hộp mỳ gói cho xong bữa. Lâu lắm rồi cô mới nấu lại, thật sự có chút hoài niệm a, với cả từ sáng đến giờ cô chỉ lăn lội trong bếp với túi bột trắng nên đã có gì bỏ vào miệng đâu, bụng cô réo biểu tình từ lâu rồi!

Tuấn Lãng chưng ra cái bộ mặt kiểu “Người phụ nữ này đã nấu cho hăn ăn, giờ lại đòi lại, đây là cái lý lẽ gì vậy hả???” rồi ậm ừ gật đầu

“Ngươi ăn đi”. Hắn đẩy đĩa sủi cảo đến trước mặt Chu Thanh Thiển.

“Cảm tạ ân điển này của huynh đệ nhé! Ta xin nhận.”

Chu Thanh Thiển cười cười, tay đưa nắm giơ trước mặt cúi người như mấy vị hảo hán trong phim cổ trang. Tuấn Lãng hết sức ngạc nhiên.

“Dù gì cô ấy cũng thuộc hoàng thất nước Đại Nam, mẫu thân cũng có chức vị tần, dù bị thất sủng thì cũng chưa đến nỗi chẳng hiểu một chút gì về lễ nghi cơ bản. Bình thường mấy cô nương đến ngày xuất giá đều e thẹn xấu hổ, đoan trang thục nữ, cô ấy thì hay rồi, hôm đầu tiên gặp mặt liền coi ta là huynh đệ tốt còn ăn hết tất cả điểm tâm trên bàn, kể khổ cả một đêm. Quả thật vô cùng ồn ào, chẳng thể chợp mắt một chút nào.”

Chu Thanh Thiển vui vẻ gắp miếng sủi cảo. Ưm… hương vị rất thơm ngon a, vẫn giống như mọi khi. Cô mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười tươi đúng tuổi khiến gương mặt càng thêm vẻ thanh tú sắc sảo. Gương mặt của cô nhị công chúa này mang một vẻ đẹp kiểu đa nhân cách vừa gợi cảm mà vẫn đáng yêu ấy.

Người phụ nữ này cười lên trông cũng rất đẹp a… Tuấn Lãng ngẩn ngơ nhìn đăm đăm Chu Thanh Thiển rồi xấu hổ thu lại ánh mắt mà hắn cho là vô lễ ấy.

Chu Thanh Thiển vừa ăn vừa cười tiếp tục chuyên mục kể khổ mấy hôm trước. Ríu rít một hồi mới phát hiện mình đã ăn hết đĩa sủi cảo, còn về phần Tuấn Lãng thì đã ngủ quên từ bao giờ rồi. Haizz… câu chuyện cuộc đời của cô thú vị như thế mà hắn không nghe, đúng là không biết thưởng thức.

Nhìn quầng thâm trên mi mắt Tuấn Lãng, Chu Thanh Thiển bắt đầu cảm thấy cảm thông cho hắn. Cô cũng từng bị thằng sếp chó má bắt ép làm việc đến nỗi mọi người còn tưởng cô và gấu trúc là cùng một giống loài. Người ta sẽ nghĩ cô là gấu trúc vừa xổng chuồng từ sở thú rồi lượn vào cửa hàng quần áo lựa đại một bộ vội vàng chạy đến công ty. Nhưng mà hắn là vương gia cao quý nhàn hạ sao có nhiều việc thế!

Ừm… lúc ngủ cái vẻ lạnh lùng của hắn biến mất hết, trông hắn giống chú chó nhỏ đáng yêu hơn. Đáng tiếc hắn chỉ biết lãng phí vẻ đẹp này, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo.

… Thôi vậy, hắn chắc mệt quá rồi, tạm thời tha cho hắn vậy.

Chu Thanh Thiển cầm đĩa, nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài đóng cửa. Giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, cô cũng nhàn rỗi. Chu Thanh Thiển thảnh thơi đi dạo quanh hoa viên, tung tăng chạy nhảy. Bất quá, cô nhỡ đâm vào một ai đó, đầu choáng váng. Chu Thanh Thiển ngẩng đầu ngắm nhìn. A…