Chương 1: Xuyên không

Chu Thanh Thiển vì làm việc quá sức mà chết ngay trong văn phòng, xuyên không về thời cổ đại.

Mẹ nó!

Cô bị thằng sếp bắt tăng ca mà, nếu biết làm việc mà chết thì cô đã đập nát cái máy tính cổ lỗ sĩ kia lâu rồi! Thằng sếp quả là chó má, bức nhân viên đến nỗi chết luôn. Haizz... làm nô ɭệ tư bản thật sự quá khổ! Đến khi xuyên về rồi chắc chắn cô phải thuê người bóp cổ chết thằng sếp chó đấy mới được!

Bình tĩnh! Trước tiên phải biết đây là đâu. Trong mấy bộ truyện kiểu này nữ chính thường xuyên vào mấy vai như cô gái quê mùa này nọ rồi bắt đầu dùng IQ thông minh vượt qua một đống drama rồi gặp nam chính cùng hắn phát cẩu lương. Cô cũng chẳng đọc nhiều, nếu biết xuyên được thật cô đã cày vài trăm bộ rồi.

Hm… ủa, sao lại mặc đồ màu đỏ, còn ngồi trên kiệu nữa. Chẳng nhẽ… chết tiệt, xuyên đâu không xuyên lại vào đúng ngày cưới. Số cô như này thì bình tĩnh cái con khỉ ý!

“Điện hạ, sắp đến nơi rồi!”

Ở bên ngoài có người… Hử… chờ chút, điện hạ?!!! Điện hạ mà còn là nữ, cô xuyên vào công chúa hả? Nghe cũng ổn áp phết đấy chứ, công chúa cao quý... Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi! Bỗng một con mèo xuất hiện từ trên trời trèo lên đầu Chu Thanh Thiển. Con mèo hỗn láo, ngươi đang trèo lên đầu của bổn công chúa ta đấy, tội này phải xử thật nặng.

“Meo… Ký chủ 111 chào mừng đến với thế giới cổ đại, tôi là 000, hệ thống của cô.” - Tiếng nói vang lên trên đầu cô. Mẹ nó! Đến bây giờ mà cái kiểu xuyên không có hệ thống từ thời cụ cố vẫn còn hả? Con mèo đen không nhận được câu trả lời, gằn từng chữ như kiểu vô cùng tức giận: “Ký chủ 111 mau chóng tiếp nhận thông báo của hệ thống.” Con mèo quái dị, cô chẳng làm gì nó cả mà nó tức như cô vừa cắp miếng thịt nào trên người nó ấy.

“Ký chủ 111?” Cái tên này cũng xấu quá đi. Con mèo đen nhấc mép lười biếng, rung rung râu, trước mặt Chu Thanh Thiển xuất hiện bảng điện tử xanh lập loè:

Họ tên: Thẩm Khiêm Hà

Tuổi: 18

Thân phận: Nhị công chúa bị thất sủng nước Đại Nam

Nhiệm vụ: 0/50

Vàng: 0

Mẹ nó x3! Cô đã cưới rồi, còn cưới ở cái tuổi 18, cái tuổi mà thanh xuân phơi phới, mà cái đáng hận nhất là thân phận công chúa thất sủng của cô nữa. Số cô đúng thật sự rất đen a... Chu Thanh Thiển nhìn con mèo đen quái dị với cái ánh mắt đầy bi thảm hỏi tiếp: “Vậy tôi có thể biết một chút ký ức của cái cô nhị công chúa này được không?” Trong truyện xuyên không hệ thống thường phải có cốt truyện chứ nhỉ, cô nhớ như vậy mà.

Con mèo quái dị kia lắc đầu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... cái hệ thống ác ma. Chết tiệt, cô muốn chửi thề quá!!! Cung nữ đi bên cạnh nhẹ nhàng vén màn của kiệu nói nhỏ: “Điện hạ, đến nơi rồi ạ!” A, cô quên mất mình đang là công chúa, phải thanh lịch, giữ thể diện cho hoàng gia chứ. Mẹ cô bảo gái ngoan không được chửi bậy mà. Dù có bị thất sủng thì cô vẫn là công chúa một nước.

Chu Thanh Thiển gật đầu mỉm cười hiền hòa với cung nữ nhẹ nhàng bước xuống kiệu, từ từ tiến bước đi vào. Haizz... mấy thứ trang sức đeo trên đầu nặng quá mà, người cô phải tăng thêm mây cân, còn cộng thêm cái mạn che đỏ, đi mà vẫn cần có cả người dìu. Kiếp trước vì vùi đầu vào công việc, cô còn chẳng có thời gian đi chơi nói gì đến người yêu, bây giờ còn cưới nữa.

Đi vào phòng, chưa kịp hít thở thì…

“Tân lang đến...”

Người gọi là tân lang được đẩy vào trong. Ơ... chồng cô gãy chân à. Mẹ nó! Cô đã gả vào cái tuổi 18 này rồi thế mà chồng cô còn phế nữa. Số đỏ của cô và cả cái lương tâm rách của hệ thống đều bị chó tha đi gặm hết rồi. Huhu...

Chu Thanh Thiển từ từ tiến lại gần chồng mình ngắm ngắm một hồi. Chàng trai bị phế cả hai chân nhưng vẻ đẹp trai này đúng là thứ trời cho, hắn đẹp từ trong trứng nước rồi. Một gương mặt cân bằng với đường xương hàm lý tưởng, một đôi mắt sâu hoắm tràn đầy vẻ cấm dục, lạnh lùng, một cặp lông mày lá liễu sắc bén,... Cơ thể hắn cũng tám múi chuẩn nam thần soái ca. Hắn nhướng mày nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu khi cô nhìn chằm chằm hắn như vậy. Chu Thanh Thiển không khỏi rùng mình, chột dạ đưa mắt ra hướng khác.

Hm... nghĩ kỹ thì cô cũng chẳng thiệt thòi lắm. Chu Thanh Thiển cười híp mắt nhìn trộm người chồng soái ca của mình.

“Giờ lành đã đến...”

“Nhất bái thiên địa...” Ồ… đoạn này trong mấy truyện cổ đại có nhắc tới, cô biết. Chu Thanh Thiển quỳ xuống, lạy trời đất.

“Nhị bái cao đường...” Chu Thanh Thiển tiếp tục thực hiện nghi thức hôn lễ, đứng dậy cúi đầu thì phát hiện ra vị trí bố mẹ chồng cô để trống, hắn không cha không mẹ sao? ? ?

Phát hiện đúng thật là quá quá quá chấn động rồi!

“Phu thê giáo bái…” Chu Thanh Thiển quay ra cúi người với phu quân cô. Ừm… hắn thật sự cúi người trên chiếc xe đẩy đấy!

Xong xuôi, người hầu dẫn Chu Thanh Thiển tới hôn phòng, còn có ý tứ đóng cửa, để cho Chu Thanh Thiển và phu quân của cô ở với nhau một mình. Mẹ nó! Chu Thanh Thiển thấy trên bài có hai ly rượu giao bôi thì chụp lấy một ly, uống cạn.

“Ta tên Chu Thanh... Khụ, Thẩm Khiêm Hà.” Haizz… suýt nữa là cô bị lộ bí mật quân sự cấp quốc gia rồi, may mắn mà cô thông minh, sửa chữa lời nói kịp thời.

Người chồng của cô mở miệng một chữ ngàn vàng hồi lâu mới đáp lại: “Tuấn Lãng.” Aaaaaaaaaaaaaaaa… Cái giọng nói này cũng quá chuẩn tổng tài bá đạo rồi, vừa trầm vừa ấm. Ừm... Tuấn Lãng, quả thật người như tên mà, khôi ngô tuấn tú.

Chu Thanh Thiển thấy mấy miễng bánh trên bàn, nhìn như hổ đói. Quả thật từ lúc xuyên về đây cô chưa có cái gì bỏ vào bụng. Cô lấy một miếng bánh, nằm bịch lên trên giường, thuận tay kéo hết trang sức và mạn che đỏ ra, rồi than vãn.

“Haizz… Mệt thật đấy! Ta kể ngươi nghe, ta là nhị công chúa nhưng lại bị thất sủng, xong bị ép gả ra tận đất khách quê người. Ta còn trả vờ kiểu bị ép buộc không tình nguyện nhưng rời xa được cái chỗ quái quỷ đấy thì dù địa ngục cũng trở thành thiên đường a. Vì vậy nên, dù ngươi có bị sao đi chăng nữa, phế hay thiểu năng cũng chẳng vấn đề, ta sẽ chăm sóc ngươi, cơm bưng nước rót tận miệng, ta chắc chắn sẽ coi ngươi như huynh đệ tốt vậy nên ngươi đừng trả ta lại về nước nha.”

Ừm… vấn đề chính nằm ở vế cuối chứ còn mấy cái trước đều do cô thuận miệng nói thôi.



Từ cái đám cưới, Chu Thanh Thiển biến nó trở thành sân khấu kể chuyện, cả đêm ngồi kể khổ với Tuấn Lãng, nào là lúc còn ở nước cô bị đối xử thế nào rồi ăn mặc ra sao, nói chung là rất lắm lời. Tuy rằng câu cuyện đều do cô bịa nhưng nói chung nghe cũng vô cùng đáng thương a. Vậy mà cái tính tình huynh đệ tốt của cô cũng thật quá lạnh lùng, thỉnh thoảng tâm tình tốt thì gật đầu lấy lệ với cô, không vui thì sẽ ngồi yên không nhúc nhích. Chu Thanh Thiển thầm nghĩ cuộc sống sau này của cô có vẻ sẽ rất khó khăn đây.