Chương 5

Đây gần như là một dấu hiệu cho thấy biểu hiện của Lý Trạch Giai vẫn bình thường, nhưng nhưng một ngọn lửa đỏ sẫm loé lên trong mắt anh ta.

Kiều Diệp hơi chóng mặt khi bị anh hôn, cả người như bị ngọn lửa thiêu đốt, cánh tay như hoa sơn dầu ôm lấy cổ Lý Trạch Giai khẽ hôn lên quả táo Adam của anh: "Được rồi, chồng."

Hai người bọn họ đang đứng ở một con hẻm phía sau trường, bởi vì mọi người quá lười biến nên không có ai thường xuyên qua lại ở đây, vì vậy Lý Trạch Giai và Kiều Diệp càng không kiêng nể gì mà công khai mối quan hệ tại đây.

Lâm An vừa mới chuyển đến trường khác, cũng chưa mua hết tài liệu giảng dạy, buổi trưa liền trang thủ đi đến hiệu sách bên cạnh trường học, sẵn tiện mua một túi đề luyện tập, khi trở về liền men theo hướng cũ tên bản đồ mà đi, và tình cờ đi qua con hẻm này.

Vừa bước vào ngõ đã thấy trước mặt có hai người đang ôm nhau, hôn hít chẳng giống ai, nhưng lại có vẻ đẹp hút hồn.

Anh cảm thấy đứng ở đây không thích hợp, khi anh xoay người rời đi, Lý Trạch Giai đã ôm Kiều Diệp vào lòng và liếc nhìn anh với vẻ đẹp cảnh cáo mạnh mẽ.

Lâm An khó hiểu, cảm thấy người đó có chút quen thuộc, vừa đi tới cổng trường liền liếc mắt thấy cột dán bảng tuyên dương ở cổng, tên Lý Trạch Giai đang ngồi ở đầu danh sách, còn kèm theo ảnh chụp chứng minh thư.

Lâm An nhìn thành quả chói mắt phía sau, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Khi trở lại lớp học, anh định làm dịu cảm xúc đang hỗn loạn của mình bằng cách thực hiện một câu hỏi thì của phòng đã được anh mở ra, phòng học trống trơn, chỉ có mỗi Kiều Diệp đang ngủ trên bàn ở dãy cuối cùng.

---

Kiều Diệp đã ngủ tới tận tiết thứ hai của buổi chiều, đó là lớp tiếng Anh, cô giáo tiếng Anh luôn đối xử không tốt với lớp của họ, trước khi dạy lớp bọn họ cô ấy đã dạy qua hai lớp khác.

Cô ấy chỉ đọc ppt trên lớp, nhân tiện bán đủ thứ tài liệu dạy học, không mua thì cho dù có chuyện thắc mắc cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm, cô ấy chỉ đơn giản là giáo viên hai tiêu chuẩn.

Câu thần chú mỗi ngày là: "Các em đều như này, có chăm chỉ cũng vô ích."

Kiều Diệp là một thành viên tài năng của lớp này, ngày nào cậu cũng ngủ và nghịch điện thoại, trên mặt viết ba chữ "đồ chết tiệt". Giáo viên tiếng Anh luôn là người không có tư cách gì để bất bình với những người như cậu, như để mặt bọn họ tự do phát triển trong góc.

Kiều Diệp lấy bài tập mà Lý Trạch Giai để lại cho cậu từ trong hộc bàn, san phẳng tờ giấy đề và bắt đầu làm các câu hỏi, trong lớp này căn bản không có ai quan tâm cậu có học hay không, cậu nghiêm túc nghiên cứu đáp án.

Khi lần đầu tiên xuyên qua cuốn sách, cậu đã có một cuộc sống thần tiên một thời gian, cậu đi bar bảy ngày một tuần và hát bán thời gian tới hai ba giờ sáng. Ngày hôm sau lại trở về trường rồi ngủ đến giữa trưa. Cho đến khi Lý Trạch Giai xuất hiện chiếm giữ tất cả thời gian của cậu.

Cậu ném cặp sách lên ghế sô pha, dựa lưng vào cửa phòng bếp xem bữa tối hôm nay, Lý Trạch Giai vỗ nhẹ vào lưng anh: "Ngoan, đừng làm phiền, anh vừa mua quần áo mới cho em, em có thể vào mặc thử."

Lưng dưới của cậu luôn nhạy cảm, cảm xúc tê dại khó tả truyền đến, thân thể không khỏi có phản ứng, lỗ nhỏ trào ra nước.

Bộ quần áo mới được bọc trong một túi giấy màu hồng mỏng đặt trên sô pha, Kiều Diệp đã sớm biết đó không phải là quần áo nghiêm túc, tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn đỏ mặt khi thấy bộ đồ lót con mèo khiêu gợi.

Cậu thầm mắng Lý Trạch Giai là đồ không biết xấu hổ, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo của mình ra, mặc vào bộ đồ này, Lý Trạch Giai cố ý mua đồ lót của phụ nữ. Kiều Diệp lấy gậy xoa bóp dính đầy dịch bôi trơn, cầm cái đuôi nhét vào lỗ hậu, lỗ hậu chặt chẽ tách ra từng li từng tí, cậu quỳ trên sô pha không chịu nổi mà rêи ɾỉ.

Lý Trạch Giai nghe được động tác của Kiều Diệp qua cánh cửa, nhất thời hối hận, nhưng nhìn nồi canh đang nấu dở, anh chỉ có thể nhịn xuống du͙© vọиɠ đang dâng lên từ bụng dưới.

Kiều Diệp cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ này, cậu nhân tiện đeo thêm đôi tai mèo màu hồng, mỗi lần đi lại, cái đuôi đều cọ lên điểm nhạy cảm của cậu, khiến chân cậu yếu ớt mềm nhũng ra.

Kiều Diệp đẩy cửa phòng bếp ra, nhìn thấy Lý Trạch Giai đang khoanh tay dựa vào tường, ©ôи ŧᏂịŧ lộ liễu chống lên lớp quần thành một túp lều, Kiều Diệp quỳ xuống cởϊ qυầи anh ra, ©ôи ŧᏂịŧ dài và to lớn của anh gần như áp vào mặt cậu, lửa trong bếp đã được anh tắt khi cậu đi vào, cậu dùng những ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy ©ôи ŧᏂịŧ lớn, ngẩng đầu lên nói với Lý Trạch Giai: "Chồng à, em muốn ăn côn ŧᏂịŧ của anh."

______

Editor: Nguyên văn chỗ này là: "Chồng à, em muốn ăn con cặt của anh." Nhưng mà mình thấy thô quá nên sửa lại.