Chương 1

Chương 1

Tháng Tư ở thành phố Vân khởi đầu với những cơn gió mùa ẩm ướt cùng với từng đàn hải âu ra sức vỗ cánh chao liệng trên mặt biển. Lê Nhiễm đội mũ, bước đi vội vã, bất chấp lực cản của từng đợt sóng và cát biển dưới chân mình, cô phải tìm cho được chiếc trâm cài đã đánh rơi trước khi chiếc xe buýt du xuân quay đầu trở về.

Ánh sáng trên bãi biển vào buổi sáng sớm mờ mờ ảo ảo, sương sớm đẫm một màu xám xịt nhuộm màu cả mặt biển từ phía xa xa. Chiếc trâm cài hình chim thiên đường khiến cô vội vàng tìm kiếm nãy giờ lại đang nằm trên một bàn tay có khớp rõ ràng, tay áo sơ mi xắn lên đến cẳng tay, lộ ra những đường mạch máu xanh tím trên cổ tay, nổi bật giữa làn da trắng sáng.

Lê Nhiễm đưa mắt nhìn theo cánh tay trước mặt, lướt lên phía trên xương quai xanh, để rồi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng có thể làm hài lòng tất cả những ảo tưởng về một “tuổi trẻ bồng bộc” của đám nữ sinh trung học.

Chỉ là trên khuôn mặt này không hề có ý cười, người thừa kế nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố Vân, có khối tài sản hàng trăm tỷ, từ khi sinh ra đã không cần phải chia sẻ vui buồn với thiên hạ rồi.

Giọng nói của Mạc Quan Bắc xa cách: “Cậu đang tìm cái này à?”

Lê Nhiễm nhận ra ánh nhìn của mình lúc này có chút không được lịch sự cho lắm, cô vội vàng cầm lấy chiếc trâm cài nhỏ trong lòng bàn tay đối phương. Trong ánh sáng màu xám khói, bộ lông màu xanh của chim thiên đường như bị mất đi sức sống vậy.

"Là của tôi đánh rơi, cảm ơn cậu."

"Chuyện nhỏ thôi."

Đồ đã được trả lại cho chủ nhân của nó, chuyện này cũng đã xong, thế nhưng Mạc Quan Bắc lại không rời đi mà vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt anh từ trên nhìn xuống, dừng ở trên chiếc trâm cài, hoà cùng với tiếng sóng vỗ xôn xao của biển, giọng anh nghe như thể vừa qua xử lý, nghe rất dễ chịu.

Anh nhìn cô: "Chim thiên đường à?"

Đối phương quá cao nên Lê Nhiễm đành phải ngửa đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người nọ.

“Đúng vậy, nó còn được gọi là chim Quetzal, là…”

"Là loài chim tự do nhất thế giới."

Mạc Quan Bắc tự nói tiếp nửa câu sau của cô, ánh mắt nhìn cô cũng có chút ý tứ dò xét. Gió biển ẩm ướt và mùi tanh mặn của thủy triều có chút không thích hợp với khung cảnh này, nhưng mà thế thì sao nào. Lê Nhiễm đón nhận ánh mắt đang nhìn xuống của anh, để rồi bắt gặp nụ cười rất nhạt của đối phương. Khóe môi anh hơn cong, trong trẻo mà cũng lạnh lẽo như nước biển, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà ký thác hy vọng vào khung cảnh mặt trời mọc.

"Cậu biết loài chim này chứ? Nghe nói cả đời chúng đều dùng để bay lượn trên không trung, cho đến khi chết thì mới trở về mặt đất."

“Đây là cái giá của tự do đấy.”