Chương 6: Nụ cười rạng ngời trong đống đổ nát

10 năm trước.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy em, tay chân trầy trụa, máu ướt đẫm cái áo đồng phục trắng. Kế bên em là bố mẹ, họ nằm bất động, hình như không còn dấu hiệu của sự sống. Em hoảng loạn, sợ sệt co rúm người. Gia đình em bị tai nạn, kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Trong đêm tối trên đường vắng không một bóng người, em không đủ sức để kêu cứu. Nhìn thấy tôi em nở một nụ cười khó khăn nhưng rất đẹp..sau đó mếu máo nói

"Cứu bố mẹ em với ".

Tôi gọi cấp cứu xong thì bước đến bên em. Hỏi em có làm sao không. Một cậu trai mới lớn như tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên cứ ngồi ngơ ra như thế đợi xe cấp cứu đến.

Em nói chân em hơi đau, tôi nhìn qua thấy e bị đè dưới bánh xe máy, nhấc chiếc xe giờ đây chỉ còn là một đống nát vụn lên tôi ôm em qua một khoảng đất trống. Mắt em vô hồn nhìn về phía bố mẹ đang nằm rồi hỏi tôi

"Họ còn sống không anh?"

"Em yên tâm họ chắc chắn sẽ sống, đợi bác sĩ đến cứu họ nhé"

"Nhiều máu như vậy..sống được sao anh?".

Tôi không biết nên trả lời em như thế nào, bởi tôi biết rằng họ cơ hội sống vốn dĩ là rất ít. Nhưng tôi không muốn nói cho em biết, một đứa bé như vậy thì chịu sao nổi cú sốc này.

_" Em bị thương ở đâu nữa không, sao trên người nhiều máu vậy?"

_"Em không ạ. Máu của bố mẹ em "

Tôi kéo áo em lên xác nhận lại xem, trên cơ thế em ngoài trầy xước ở tay chân ra thì không có vết thương nào quá lớn.

_"Lúc nãy mẹ em ôm em chặt lắm, nên em không bị thương"

Thì ra là thế, tình mẫu tử thiêng liêng như thế đấy, gia đình là như thế đấy, luôn luôn bảo vệ và bao bọc nhau.

Còn gia đình tôi thì sao..họ chỉ biết kiếm tiền..bỏ mặc tôi với đống tiền hàng tháng gửi về..không có quan tâm cũng không có chở che bao bọc. Với họ chỉ cần gửi cho tôi rất nhiều tiền thì tôi sẽ sống tốt. Họ không sợ tôi dùng tiền để phá nát tương lai của mình. Họ chỉ biết rằng tôi sống thì phải có tiền..thế thôi.

Tiếng còi xe cấp cứu kéo tôi trở về với thực tại. Tôi vậy mà siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy..như một cái phao nổi lên khi sắp bị nhấn chìm giữa biển khơi. Em không thở nổi cũng không lên tiếng kêu tôi..cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc. Khi bố mẹ em được đưa lên xe cấp cứu, em hỏi tôi sợ à..rồi nở nụ cười rạng rỡ giữa một đống đổ nát.

"Đừng sợ..có em ở đây".

Tôi không biết em suy nghĩ gì khi nói câu nói ấy. Nhưng tôi thì lại rất muốn tin vào lời em nói. Rằng tôi không phải sợ gì cả, sẽ có em luôn ở đây với tôi. Nhưng em ơi người nên sợ lúc này không phải nên là em sao. Bố mẹ em không còn liệu em sẽ như thế nào. Họ hàng thân thích nội ngoại liệu có lo cho em an yên đến tuổi trưởng thành hay không. Cả cuộc đời em còn dài như thế em có sợ không đủ sức để chống đỡ không. Vậy mà em vẫn lạc quan an ủi tôi...bảo tôi đừng sợ .

…………

2 tấm vải trắng che kín cơ thể 2 con người.

Em không còn đứng được nữa.

Không khóc..không kêu gào la hét...cũng không gọi bố mẹ ơi.

Em nhìn chằm chằm vào họ, ngã gục trên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện.

Tôi ôm em..tuy chỉ là người dưng nhưng tôi có cảm giác em xem tôi như người thân cuối cùng.

2 chiếc băng ca vô tình cứ thế được đẩy thẳng tới nhà xác. Bác sĩ hỏi em cách liên lạc với người lớn trong nhà, em chỉ vào 2 cái xác không hồn đó rồi đơn độc nói

"Nhà chỉ có họ là người lớn thôi. Không còn ai cả."

Tôi hỏi lại em

_"Người thân nội ngoại của em ở đâu. Nói cho anh biết cách liên lạc"

_"Em chỉ có bố mẹ, không có người thân nào cả"

_"Nhà em ở đâu"..tôi thay đổi cách hỏi khác

_"Em không có nhà, bố mẹ và em cứ ở trên xe rồi lang thang như thế thôi".

Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào, tôi cũng không tưởng tượng ra được rốt cuộc em đã sống những năm tháng qua như thế nào. Những gì em nói khác quá xa những gì tôi có thể biết về cuộc sống.

Những tháng ngày tiếp theo của em phải làm sao...ăn ở đâu..ngủ ở đâu...em phải lớn lên như thế nào. Tôi ôm chặt lấy em, hôn lên vầng trán ấy rồi nói nhỏ

_"Về nhà với anh được không. Anh cho em một mái nhà...có anh và em".

Em không trả lời cũng không nhìn tôi, rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi

_"Vậy bố mẹ em phải làm sao"

_"Anh đưa họ lên chùa nhé, gần nhà anh thôi".

_"Sau này em lớn em sẽ trả ơn anh"

Đó có lẽ là một câu trả lời..em đồng ý về nhà với tôi. Tôi bỗng nhiên thấy hạnh phúc, một loại hạnh phúc mà bao lâu nay chưa từng có.

Tôi có em..có một người bạn...một người thân...và có thể là hơn thế nữa.