Chương 5: Trực tiếp hay gián tiếp thì tôi cũng là kẻ gϊếŧ người

Tôi là Việt Anh...nói không ngoa tôi chính là kẻ trực tiếp hại chết Gia Bảo. Dù rằng tay tôi không nhuốm máu của em, tay tôi không trực tiếp gϊếŧ em nhưng có lẽ tôi chính là người móc trái tim em ra ngoài.

Em ấy chết rồi...chết thật chứ không phải như những lần hù dọa trước.

Em ấy bỏ mặc tất cả, đi tìm bố mẹ..vì thế giới này không còn ai yêu thương em ấy....kể cả tôi.

Tôi có tội...tất cả mọi lỗi lầm là do tôi mà ra. Tôi đã kết thúc cuộc đời em sớm như thế. Em chỉ vừa 18 tuổi thôi, tuổi của em đang đẹp như thế..vậy mà tôi lại nỡ lòng nào....

Em ấy nằm đó, gầy gò xanh xao. Hai tay đặt trên ngực ngay ngắn, cái chết đã được em chuẩn bị rất kĩ càng. Ngay cả áo quần để đốt chung cũng được em sắp xếp gọn gàng để trên giường, kế chỗ mình nằm. Vỏn vẹn chỉ 3 bộ đồ...không hơn không kém. Em rời khỏi nhà tôi chỉ mang theo 3 bộ đồ đó, áo quần tôi mua cho em em để lại tất cả, không mang theo một cái gì. Em vẫn luôn như thế, ngang ngạnh bướng bỉnh, nhưng trước kia tôi luôn chiều theo ý em, mặc em muốn làm gì thì làm vẫn yêu thương em ấy.

Nhưng rồi tôi thế mà lại bỏ mặc em, nói ra những lời tổn thương em và ép em phải kết thúc cuộc đời mình.

Tôi yêu em...không sai.

Tôi rất yêu em.... Đúng vậy đấy.

Nhưng tôi cứ ỷ lại vào việc em yêu tôi mà làm càn, tôi cứ nghĩ rằng cho dù tôi sai bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ phía sau đợi tôi quay đầu.

Em ấy yêu tôi nhiều lắm, đã tha thứ cho sự khốn nạn của tôi rất nhiều lần. Nhưng lần này thì không, em ấy không đợi tôi nữa. Em ấy không cần tôi nữa, tôi quay đầu lại không thấy em nữa.

Tôi gọi tên em rất nhiều lần nhưng em không mở mắt nhìn tôi, tôi hôn em nhưng em cũng không hôn lại tôi. Em ấy không cần tôi thật rồi đấy.

Tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi

Tôi mất em ấy rồi, mất thật rồi.

Gia Bảo...bảo bối...cầu xin em...mở mắt nhìn anh...nói với anh một câu thôi...cầu xin em.

Tôi cảm nhận được hình như em đang vuốt tóc tôi, em đã từng làm như vậy hằng trăm ngàn lần. Em nói em thích vuốt tóc tôi vì tóc tôi mềm, em thích sờ mặt tôi vì chỉ như vậy em mới cảm thấy tôi đang thật sự ở bên em.

Em ấy luôn không có cảm giác an toàn như thế.

Tôi không cho em ấy được cảm giác an toàn. Nhưng em nói với tôi rằng chỉ cần em yêu tôi thì sẽ có ngày tôi yêu một mình em ấy.

Tôi khốn nạn như thế đấy.

Nhưng tại sao lần này em không nghe lời tôi đi bệnh viện, tại sao không chữa khỏi bệnh để còn đợi tôi quay đầu yêu thương em.

Chắc có lẽ em mệt rồi, hay là em hết yêu tôi rồi.

Em có hận tôi không..có ghét tôi không..có trách tôi không.

Lúc nắm những viên thuốc kia em có sợ không...có lưỡng lự không???

Em sợ uống thuốc lắm cơ mà...sao bây giờ có thể uống một lần nhiều như thế chứ.

Em có sợ không? Em có lo lắng không ? Em có hối hận không?

Có hối hận vì yêu tôi không?

Có lo lắng khi chết đi sẽ chỉ có một mình hay không???.... À không..chết đi em còn có bố mẹ..chỉ có sống em mới phải một mình.

Có sợ không??? Sợ thuốc đắng..sợ tôi không tới...sợ chuột tha em đi???

Tôi thất thần nhìn mọi người gọi công an và pháp y đến đưa em đi. Tôi bàng hoàng nhận ra em ốm đến như thế..nhẹ đến như thế. Người ta khiêng em lên nhẹ hẫng, như khiêng một em bé vậy.

Ngày em đến với tôi em vẫn còn là một nhóc con, khi em bỏ tôi lại một mình em vẫn thế..vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành.

Em bên tôi 10 năm..tôi cho em trọn 10 năm đau khổ. Nhưng với em thì đó là 10 năm hạnh phúc..bởi vì em yêu tôi và tôi cũng thật tàn nhẫn yêu em 9 năm. Còn 1 năm cuối cùng...tôi không yêu em trọn vẹn.

Tôi theo em vào bệnh viện, người ta không cho tôi ôm em, không cho tôi gần bên em.

Tôi ôm theo chiếc hộp nhỏ em để lại, là toàn bộ đồ đôi của tôi với em. Em trả tất cả lại cho tôi..như một điều nhắn nhủ

" Trả tất cả lại cho anh...em không cần chúng nữa..cũng như không cần anh nữa ."

Em ấy tàn nhẫn với bản thân..dùng cái chết để dày vò tôi...

Em làm được rồi...anh đau khổ rồi...

Nhưng anh muốn có thể chuộc lỗi với em hơn chứ không phải là đau khổ theo cách này.

Tôi gϊếŧ em rồi...trực tiếp hay gián tiếp thì tôi cũng chính là kẻ đã gϊếŧ em rồi.

Trả giá thôi.......