Chương 19: Những ngày cuối cùng

25.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, mọi thứ dường như thật yên bình. Em cũng vậy, nằm ở đấy cạnh bố mẹ, ít ngày nữa thôi sẽ có tôi ở cùng.

Tôi hỏi sư thầy chết rồi sẽ đi đâu.

Tôi hỏi sư thầy muốn gặp em ấy sau khi chết thì phải làm gì.

Sư thầy không muốn trả lời tôi, chỉ nói vỏn vẹn một câu rằng

"Mạng sống là cha mẹ cho, sống làm sao cho tròn chữ hiếu"

Tôi là đứa con bất hiếu...đúng vậy.

Tôi còn là đứa bất nhân...không giữ được lời hứa với em.

24.

Tờ lịch trên bàn lại bị gạch thêm một dấu đỏ. Chỉ còn lại 24 ngày.

Tôi có muốn làm gì không nhỉ?

Nhiều thứ tôi muốn quá, làm từ đâu đây?

Trước khi đi gặp em ấy tôi phải điều chỉnh lại trạng thái cũng như vẻ bề ngoài của mình, như thế em ấy mới không trách mắng tôi.

Tôi nhớ em.

23.

Ghé quán cafe cũ, gọi một ly Capuchino, nghe một bản nhạc đã nghe qua rất nhiều lần...mọi thứ quay về những ngày xưa ấy.

Ngày mà em là cậu nhóc 10 tuổi, cứ tung tăng chạy nhảy khắp nhà muốn tôi mua cho em cái máy mp3, chỉ để em nghe nhạc khi tôi vắng nhà. Đó là món đồ duy nhất mà em đòi tôi mua cho em.

Chiếc máy nghe nhạc đó đến tận bây giờ vẫn còn trong học tủ trên đầu giường, em không mang theo nó khi em đi..đơn giản vì đó là đồ tôi mua, em ấy không cần.

22.

Cô chủ hàng bún chả cũng nhận ra tôi, cô ấy hỏi tôi cậu bé dễ thương hay tới mua bún về nhà cho tôi đâu rồi, lâu rồi cô ấy không thấy cậu ấy ghé.

"Em ấy không được khỏe, đang ở nhà dưỡng bệnh ạ"

"Đúng rồi, mấy tháng trước cô thấy nó ghé đây, người ốm lắm. Nó không ngồi ăn mà mua một phần mang về, bảo là mang về cho người nhà"

"Em ấy nói mang về cho người nhà ạ?"

"Ừ, cô mới hỏi mang về cho anh trai đẹp trai của cháu à. Nó cười bảo dạ, nhưng đấy không phải anh trai cháu, người yêu cháu đấy"

Cô cười vẻ ngượng ngùng rồi nói tiếp

"Ôi trời, có gì đâu, bữa nay xã hội tân tiến rồi, cô cũng chẳng kỳ thị. Miễn tụi con hạnh phúc là được, thằng bé kia rất tốt bụng đấy"

Tôi cảm ơn cô ấy rồi đi về. Những ngày cuối cùng em vẫn nhớ đến tôi, vẫn muốn mọi người biết rằng tôi là người yêu em.

Em ơi....

21.

20.

19.

Những tờ lịch bị gạch chéo ngày càng nhiều. Tôi biết ngày tôi đi tìm em sắp đến rồi. Không có gì hối tiếc nữa cả, tôi chỉ hy vọng rằng sau khi mình chết đi sẽ có thể gặp được em.

18.

Thì ra biết trước ngày mình sẽ chết là cảm giác như vậy, em lúc trước có lo sợ hay không? Một mình em vừa đau đớn thể xác vừa đau cả tinh thần, làm sao em ấy có thể gắng được từng ấy ngày

Tôi càng nghĩ lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Em lúc đó chắc sẽ khóc nhiều lắm.

Em lúc đó có bao giờ nghĩ sẽ đi đến trước mặt tôi để nói rằng em rất hận tôi hay không.

Tôi nợ em rất nhiều.

Kiếp sau tôi hứa sẽ trả lại cho em, chiều chuộng em, cho em hết tất cả những gì tôi có.

Chỉ mong ông trời thương tình cho tôi gặp em ở kiếp sau.