Chương 18: Chuẩn bị thật kỹ càng

37.

Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc, bao gồm thuốc an thần. Ông ấy dặn tôi ăn uống điều độ và cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Sau đó còn khuyên tôi nên đi khám kĩ hơn ở khoa ngoại thần kinh. Ông ấy nghi ngờ tôi có chứng trầm cảm.

Tôi không nghe lời bác sĩ, lấy thuốc xong thì đi về nhà.

36.

Ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều. Có khi tôi còn thấy em nấu cơm trong bếp, tôi ngồi đợi để ăn nhưng cứ nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng em tan biến, ngôi nhà còn lại mỗi mình tôi ngồi nhìn bếp núc lạnh tanh.

35.

34.

33.

Mở điện thoại lên sau bao ngày tắt nguồn, tôi nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ bạn bè. Gia đình thì không có tin nào ngoại trừ anh trai nhắn một tin khi nào quay về công ty.

Khi nào quay về...chắc không có khi nào nữa.

32.

Tôi chìm nghỉm trong bồn tắm. Giật mình mở mắt ra thì đã khó thở lắm rồi. Không biết tôi ngủ quên hay là tôi muốn bản thân mình chìm vào đó.

Sao tỉnh dậy làm gì??

Sao không cứ thế rồi lịm dần đến lúc nắm được tay em có phải là tốt hơn không

31.

Ra tiệm thuốc tây mua thêm thuốc ngủ, chỉ là mua để dành thôi.

Tôi muốn có cảm giác như em đã từng.

Cô dược sĩ nói tôi không nên mua nhiều thuốc ngủ như vậy , cô ấy không bán được cho tôi.

30.

Tôi đi vào tất cả các quầy thuốc tây mà tôi nhìn thấy, mua mỗi nơi một ít. Cũng khá nhiều.

Ngày đó ai bán thuốc ngủ cho em mà em có nhiều vậy nhỉ?

Hay em cũng dùng cách như tôi.

Em làm gì còn sức để đi.

29.

Tôi không kiểm soát được cơ thể của mình, lúc nào cũng muốn lao ra khỏi khung cửa sổ kia để bắt lấy tay em.

Đêm nay cũng vậy đấy, em đứng đó vẫy tay tôi. Kêu tôi đi chơi cùng em.

Chân tôi hôm nay như ai giữ lại, lúc muốn lao ra với em thì chân bị ghì chặt, không thể nào nhúc nhích.

28.

Trong phòng khám, bác sĩ hỏi tôi những gì tôi thấy. Tôi bảo:

"Tôi thấy em ấy, đứng ngoài cửa ban công gọi tôi.

Tôi thấy em ấy, cứ đi lại trong nhà nhưng tôi không chạm vào được.

Tôi thấy em ngồi bên tôi lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi ấm"

Bác sĩ hỏi tôi ngay lúc này muốn gì nhất.

"Tôi muốn được ôm em ấy.

Tôi muốn được hôn em ấy.

Tôi muốn được nắm lấy tay em rồi đi theo em..đi đâu cũng được. Miễn là có em."

27.

Hôm nay bác bảo vệ quán cafe tôi hay ghé nhận ra tôi. Bác ấy hỏi tôi sao dạo này ốm quá vậy. Tôi nhìn lại mình, ốm thật. Quá hốc hác rồi..em ấy có ghét bỏ tôi trong dáng vẻ này hay không.

Nhưng tôi không biết làm sao cho lên cân lại. Tôi không ăn nổi cơm, mỗi ngày chỉ 2 ly cafe với qua loa vài muỗng cháo. Có khi nhịn đói cả ngày cũng không có cảm giác đói nữa.

26.

Dạ dày có chút không chịu nổi, những cơn đau từ âm ỉ đến dữ dội cứ như muốn lấy mạng tôi. Uống vội vài viên thuốc giảm đau em ấy để sẵn trong tủ thuốc, tôi lịm dần.

Trong mơ tôi thấy em trách tôi không biết thương lấy bản thân mình.

Em ấy nói tôi như vậy là đang làm em đau lòng.

Em nói em không muốn nhìn thấy tôi như vậy, em muốn nhìn thấy một Việt Anh như lúc trước.

Nhưng em không nói là em muốn đưa tôi đi.

Hay là vì tôi chưa chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.

Đợi anh nhé...một chút nữa thôi...