Chương 16: Ăn năn

56.

Cảm mạo rồi à...hôm qua tôi đứng dưới vòi sen nguyên một buổi. Dường như muốn tẩy sạch những thứ người khác để lại trên người mình. Nhưng kết quả chỉ là bị cảm mạo.

Thì ra bị bệnh lại mệt mỏi như vậy. Em lúc đó mỗi ngày uống nhiều thuốc như vậy có khó chịu không?

55.

Hôm nay tôi đến bệnh viện, nhân tiện ghé thăm bác sĩ đã từng đưa thuốc cho em.

"Cậu ấy thật tội nghiệp, ngày phát hiện bị bệnh tôi bảo cậu ấy gọi người nhà. Cậu ấy bảo cậu ấy chỉ có một mình, không còn ai khác "

"Vâng..em ấy mồ côi bố mẹ lúc vừa lên 8. Lúc em ấy bệnh tôi và em ấy không sống chung"

"Cậu quan hệ như thế nào với cậu ấy?"

Tôi không biết phải trả lời vị bác sĩ kia như thế nào. Tôi chính là người thân duy nhất của em ấy, nhưng lúc em ấy cần thì tôi lại không có mặt.

54.

Đi thăm em, nhìn thấy tấm hình của em cười thật tươi.

Tôi đau lòng quá.

Nụ cười đó gần như là đã được em giấu đi rất lâu, vì tôi không về nhà..không cười nói với em..em chẳng biết cười với ai nữa.

Nụ cười đó..đã từng rạng ngời như thế, đẹp đẽ như thế. Vậy mà tôi lại không muốn, không nhìn thấy.

53.

Hoa em trồng ngoài ban công đã héo hết rồi. Tôi quên tưới nước..chúng không sống được.

Tủ đồ có một nửa là đồ của em, nhưng toàn là đồ tôi mua cho em ấy. Những bộ quần áo em mua thì em đã đem đi hết rồi.

Em ấy chê đồ tôi mua...em ấy không cần .

52.

Đêm qua tôi không ngủ được, cũng đã thử dùng thuốc ngủ, nhưng thuốc lại không có tác dụng với tôi.

Nhìn mình qua tấm gương nhà tắm, tôi không nhận ra..tôi tự làm mình tàn tạ đến mức này rồi cơ đấy.

Em ấy không thích tôi xấu trai thế này đâu, chắc là nhìn tôi xấu quá nên em không chịu về thăm tôi nữa.

Cạo râu...tắm rửa rồi thay bộ đồ mà lúc trước em chọn cho tôi.

Tôi đi thăm em đây. Tôi nhớ em rồi.

51.

Tôi ở lại với em một đêm, cùng em nghe kinh Phật. Có em ở đó tôi cũng ngủ ngon hơn, thấy mình an ổn hơn hẳn.

Hôm qua tôi thấy em ngồi cùng tôi nghe kinh Phật, lúc ăn cơm chay cùng các sư tôi cũng thấy em. Em ốm lắm, nhưng nhìn đỡ hơn ngày cuối cùng tôi ôm em bằng da bằng thịt.

Ngày đó em nhẹ như lúc tôi ôm em lần đầu tiên, ôm từ đống đổ nát của vụ tai nạn ra khoảng đất trống gần đó. E ở với tôi 10 năm mà lúc cuối đời cân nặng chỉ bằng em bé 8 tuổi.

Tôi có lỗi với em quá rồi.