Chương 15: Làm chuyện có lỗi

60.

Hôm nay tôi đưa đơn từ chức cho anh trai trước sự ngỡ ngàng của anh ấy. Công việc này tôi không làm nổi nữa, không có tinh thần để đi làm. Anh ấy hỏi tôi lý do..tôi nói tôi bận chuẩn bị một số việc khác rồi.

"Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tinh thần thoải mái thì quay lại đây. Cứ cho bản thân nghỉ vài tháng đã, qua Tết thì quay về phụ anh"

"Nếu như em còn....em sẽ quay lại.."

Tôi vừa đi ra cửa vừa nói.

"Hả??? Em nói gì đấy anh nghe không rõ"

"Không có gì..em về đây"

Tôi quay lưng đi thẳng không dám quay đầu đối diện với anh. Tôi sợ anh phát hiện ra việc tôi sắp làm.

Đừng trách em ...em không có sự lựa chọn khác.

59.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ nhưng bà ấy bận không nghe máy. Lúc nào cũng bận, không biết ngày tôi chết bà ấy có rảnh không nữa .

Chiều tối bà mới gọi lại, tôi nói tôi muốn vào thăm bà nhưng bà ấy lại bảo dạo này bà ấy bận quá nhiều dự án, không có thời gian để đưa tôi đi chơi.

Con đâu cần mẹ đưa con đi chơi, con chỉ cần ở gần mẹ một chút thôi. Sau này mẹ không cần bỏ thời gian để đi chơi với con nữa, không còn có con mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng lúc này có thể cho con một ít thời gian thôi được không???

58.

Bạn bè ngạc nhiên khi tôi rủ chúng đi chơi. Mọi người nghĩ tôi đã quên được em rồi, sẵn sàng quay lại cuộc sống tự do tự tại như trước đây rồi nên rất nhiệt tình. Tôi cũng không muốn làm mọi người thất vọng, cất bỏ khuôn mặt u sầu ủ rũ để có thể tạo nên niềm vui cho mọi người.

"Này Việt Anh, tao nói mày nghe, mày phải nên như thế này từ lâu rồi ấy. Ai đời lại như thằng điên như vậy chứ. Em ấy cũng không phải người thân mày, cũng không còn là người yêu..mày buồn gì mà buồn lâu thế"

"Đừng nhắc tới em ấy"

Tôi nhăn mặt hạ giọng.

"Được rồi..được rồi. Không nhắc thì không nhắc. Ngày đầu tiên mày quay lại, tối nay hết mình nha. Tao có nhắn em Nam rồi, em ấy đang trên đường qua đây với mày đấy"

Từ đợt tôi nói lời đó và gửi tiền cho Nam, cậu ấy cũng không liên lạc với tôi nữa. Nếu hôm nay không đến đây chắc tôi cũng quên luôn trong đời tôi đã từng xuất hiện một người tên Nam.

57.

Đầu đau như búa bổ...rèm cửa sổ khác màu...áo quần vương vãi khắp trên nền nhà....

Tôi....

Tôi....

Kế bên tôi là Nam đang ngủ say.

Tôi làm gì thế này, tôi bị điên rồi sao...

Tôi hét lên một tiếng làm Nam giật mình ngồi bật dậy

"Anh sao vậy ạ?"

"Cậu làm gì tôi rồi"

"Em làm gì anh ...sao anh lại nói vậy...anh làm gì em thì có"

Mặt Nam ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn nước mắt chực trào ra. Tôi vò đầu bứt tóc, hôm qua tôi say đến mức nào mà lại làm càn như vậy chứ. Sao tôi không nhớ gì cả vậy trời.

Tôi khốn nạn quá...bảo bối của tôi lại giận tôi nữa cho mà xem..

Mặc vội áo quần, tôi lao ra khỏi cửa, quay trở về xin lỗi em.

Bảo bối...anh lại sai nữa rồi.

Bảo bối...tha lỗi cho anh lần này nữa thôi.

Bảo bối...anh không nên hẹn bạn bè...anh không nên đi uống rượu...anh không nên uống đến say như vậy.

Bảo bối à...lần cuối cùng xin em...hãy tha thứ cho anh lần này nữa thôi...xin em.