Chương 14: Chuẩn bị như thế nào?

Dạo này tôi mất ngủ thường xuyên, có những đêm tôi gần như thức trắng. Cũng chẳng biết phải làm gì, tôi cứ ngồi ngơ ra như thế mong được nhìn thấy em về thăm tôi. Nhưng tôi không còn thấy em nữa, có phải em không cần tôi nữa rồi không. Tôi không thể tập trung vào công việc, đành giao hết lại cho anh trai rồi cứ thế ở nhà suốt ngày với em. Trong căn nhà đã có 10 năm in bóng hình em, giờ đây vắng lặng quá. Mỗi một góc trong căn nhà này đều từng được tay em lau chùi qua, cũng như cơ thể tôi từ trên xuống dưới đều đã từng được em nâng niu mà vuốt ve cưng chiều. Lần đầu tiên em trao cho tôi cơ thể em, tôi đã hứa với em sau này tôi chỉ làm em khóc ở trên giường chứ sẽ không bao giờ làm em rơi một giọt nước mắt nào vì tổn thương hay đau khổ. Nhưng tôi có làm được đâu, em có lúc giận lẫy nói với tôi rằng em ghét tôi. Nhưng chưa tới 1 phút sau lại ôm lấy cổ tôi nũng nịu "Em không làm được " rồi cười hì hì. Em luôn như thế, luôn tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Em luôn bỏ qua cho tôi tất cả, tôi cứ ỷ lại như thế càng ngày càng khốn nạn với em hơn.

Em của tôi cũng đã từng đơn thuần, tinh khiết. Em của tôi cũng đã từng bướng bỉnh khó chiều. Nhưng tôi đã làm gì...tại sao lại biến em thành một đứa trẻ luôn luôn cam chịu, luôn luôn nhẫn nhịn như thế.

Ăn cơm một mình thật khó chịu, tôi bây giờ mới hiểu tại sao lúc trước em lại đợi tôi về mới ăn cơm. Khoảng thời gian đó của em trải qua khó chịu như thế, nhưng em không một lời than vãn với tôi. Buổi tối một mình trong căn nhà rộng lớn như thế thật lạnh lẽo, em của tôi những tháng năm qua đều co mình ngồi một góc trong căn nhà này hay sao nhỉ. Em có thấy trống trải như tôi thấy lúc này không? Có thấy sợ hãi như tôi lúc này không

Nhớ em quá em ơi....

…………

Sáng nay tôi đưa em lên chùa thăm bố mẹ em, họ nằm đó thật yên bình. Em bây giờ có yên bình như thế không hay là tôi ôm em đi chỗ này chỗ kia em sẽ khó chịu nhỉ. Sư thầy nhận ra tôi, sư biết chuyện của tôi, khuyên tôi nên để em lại đây để em được ngày ngày nghe kinh Phật. Chỉ có như thế thì em mới có thể đầu thai kiếp khác. Kiếp này em chịu khổ rồi, hãy để cho em có một kiếp người mới hạnh phúc hơn, sung sướиɠ hơn.

Tôi im lặng lắng nghe sư thầy nói về những điều được mất, lòng cũng an nhiên hơn rất nhiều. Tôi quyết định để em lại bên cạnh bố mẹ em, để tôi có thời gian chuẩn bị những thứ cần thiết và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi có một chuyến đi xa.

"Con nên sống cho bản thân con, đừng mãi nghĩ về những điều trong quá khứ mà dằn vặt bản thân mình"

"Kiếp sau con có thể gặp lại em ấy không sư?"

"Con người luôn có duyên tiền định, nếu hai con có duyên với nhau thì kiếp nào cũng sẽ có cơ hội gặp lại nhau"

"Có phải nếu con đi gặp em ấy sớm một chút thì em ấy sẽ không quên con, chúng con sẽ có cơ hội gặp lại nhau nhiều hơn không ạ?"

Sư thầy không trả lời tôi, có lẽ sư biết tôi muốn làm gì. Rất lâu sau đó, tôi nghe sư nói rằng

"Tội ác lớn nhất của con người là sát sinh, và ác hơn nữa chính là tự gϊếŧ hại bản thân mình"

Sau đó sư bỏ lại tôi và đi thẳng về phía chính điện.

Tôi thắp nhang một vòng quanh chùa, quay lại tạm biệt bố mẹ em cùng với em rồi đi về nhà. Tôi biết nếu tôi hại bản thân tôi thì sẽ rất có lỗi với bố mẹ tôi, nhưng họ không cần tôi, em cần tôi hơn.

Nhưng mà không chắc lắm, em có cần tôi nữa không...

Nhưng mà...tôi cần em.

……………

Tôi không biết bản thân nên chuẩn bị những cái gì, chuẩn bị những điều gì để không phải quên hay phải hối hận.

Tôi cho bản thân mình 2 tháng , tròn 60 ngày để có thể sắp xếp ổn thỏa những việc cần phải làm xong trước khi không thể làm được nữa. Tôi hy vọng mình sẽ được gặp lại em sớm hơn, sẽ được cùng em dắt tay nhau đi đầu thai sang một kiếp khác. Tôi đã từng tưởng tượng em và tôi ở kiếp sau là thanh mai trúc mã của nhau, cùng là 2 thằng con trai cũng được, nhưng nhất định sẽ yêu thương nhau, che chở và chăm sóc nhau đến cuối đời.

Kiếp sau..anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình.

Kiếp sau...anh sẽ dịu dàng và chiều chuộng em hơn.

Kiếp sau...anh sẽ dành cho em tất cả những gì anh có.

Chỉ mong rằng kiếp sau anh và em sẽ gặp lại nhau.

Chờ anh một thời gian nữa nhé...bảo bối của anh.

Nhớ em nhiều lắm....Gia Bảo à....