Chương 13: Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy

Một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn, tôi lại nghĩ về những ngày có em. Có lẽ hạnh phúc nhất của chúng tôi là những ngày đầu sau khi xác nhận mối quan hệ. Ngày đó em vui lắm , cứ ôm ôm hôn hôn tôi, bảo rằng em không ngờ con trai với con trai cũng có thể yêu đương. Ngày ấy em ngây thơ lắm, tôi nói gì em cũng tin, lừa gì cũng tưởng là thật. Ngày ấy em hứa với tôi sau này em lớn tôi già em sẽ nuôi tôi, sẽ chăm sóc tôi. Nhưng em ơi tôi chưa già mà em đã bỏ đi mất rồi...em lừa tôi.

Mỗi buổi chiều sau khi xong việc tôi về nhà em đều đợi sẵn mở cửa cho tôi, lấy cho tôi đôi dép thay rồi ríu ra ríu rít

"Anh hôm nay có mệt không?

Anh ơi đi làm có vui không ạ?

Anh ơi xa em cả ngày rồi anh có nhớ em không?"

Tôi lúc đầu còn tận hưởng niềm vui ấy nhưng lâu dần lại thấy em quá phiền phức, sau đó em cũng không còn đợi tôi trước cửa nữa.

Em lúc nào cũng làm một mâm cơm toàn món tôi thích, sau đó ngồi ngẩn ngơ trên ghế đợi tôi tan làm. Nếu tôi chưa về em sẽ không ăn trước, đợi đến khi nào tôi về mới chịu ăn. Những ngày đầu tôi thương em nên từ chối mọi cuộc hẹn để về nhà ăn cơm với em, sợ em đói. Nhưng sau này bạn bè bảo tôi như thế là chiều hư em, tôi tin lời họ sau đó buông những lời khó nghe với em, bảo em không cần đợi cơm tôi nữa, thích ăn trước thì ăn còn không thích ăn thì nhịn. Em rất nghe lời tôi, từ đó trở đi có những ngày về sớm tôi cũng rất hiếm khi thấy em làm cơm. Bữa tối của em khi thì mì gói khi thì cháo gói. Cũng có khi bữa trưa của em cũng thế không chừng. Nhưng thời điểm đó tôi không quan tâm đến vấn đề đó của em.

Có một ngày em đòi tôi dắt em đi dạo Hồ Tây, nhìn vẻ mặt năn nỉ đến đáng thương của em tôi cũng đồng ý. Nhưng khi ra đến đó, nhìn thấy em đối với cái gì cũng ngạc nhiên cảm thán, nhìn thấy gì cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi cảm thấy mất mặt liền kéo em về nhà. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là lần đầu tiên em được đi chơi, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy những thứ vui tai bắt mắt đó. Tôi quên mất rằng em lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương có tuổi thơ bất hạnh. Giá như lúc đó tôi cưng chiều em hơn một chút, giá như tôi hiểu em cũng chỉ là một đứa trẻ con, tầm nhìn còn hạn hẹp hơn nhiều đứa trẻ con cùng trang lứa khác. Em của tôi đâu có tuổi thơ được ăn ngon mặc đẹp, đâu có tuổi thơ được bố mẹ cưng chiều. Em của tôi làm sao biết được trên đời này có một món ăn hấp dẫn tất cả các bạn nhỏ là Gà Rán KFC, làm sao biết được vị ngọt xen lẫn cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi đêm dạ dày của kem Tràng Tiền. Tôi lúc đó nghĩ gì mà lại không cho em thưởng thức những thứ đó, tôi tại sao lại không đưa em đi chơi những khu vui chơi dành cho trẻ em.

Đơn giản bởi vì tôi không coi em là trẻ em.

Tôi chỉ nghĩ em cần phải học cách làm người lớn .

Nhưng tôi ơi...em của tôi cũng xứng đáng có một tuổi thơ đẹp đẽ...mặc dù không còn người thân.

……………

Hạnh phúc của tôi và em gói gọn chỉ trong vòng 1 tháng đầu, đó là những ngày mới mẻ, những ngày tôi yêu thương chiều chuộng em. Nhưng đối với em 10 năm bên tôi là 10 năm em hạnh phúc. Tôi mang lại đau khổ cho em..nhưng với em chỉ cần có tôi là em đã hạnh phúc.

Ngày cuối cùng em muốn được thấy tôi...tôi không tới kịp.

Ngày em muốn tôi quay về đưa em đi bệnh viện...tôi không tin em.

Ngày em nói nếu em thương tôi thì tôi có thương lại em không...tôi im lặng không trả lời. Bởi vì lúc đó tôi không biết mình phải trả lời em như thế nào. Lúc đó tôi đang say mê bên một tình yêu mù quáng khác. Lúc đó tôi đang dành thời gian dỗ dành một cậu nhóc khác. Mặc cho em một mình với những cơn đau và những trận ho ra máu. Mặc cho em âm thầm chuẩn bị cái chết cho mình. Mặc cho em dành hết tâm can để nhớ một người khốn nạn là tôi.

Tôi thật quá khốn nạn mà...

Tôi hành hạ em...

Tôi đã dồn em đến mức không thể sống tiếp được nữa.

Nếu như lúc đó có tôi bên cạnh, em chắc chắn sẽ vượt qua căn bệnh quái ác đó.

Em của tôi mạnh mẽ lắm mà...nhưng mất tôi rồi nên em mới yếu đuối như thế mà thôi.

Bảo bối...đợi anh một thời gian nữa được không em????