Chương 12: Đưa em đi du lịch 2

Buổi sáng Đà Lạt thật lạnh, cửa sổ hôm qua tôi đã đóng không biết bị mở ra từ bao giờ. Hơi đất thấm sương sớm mai xông thẳng vào mũi. Bình yên thật đấy, không khí trong lành mát mẻ...lại được nằm bên cạnh em...đời còn gì hạnh phúc hơn nhỉ. Bà lão chủ nhà gõ cửa đưa cho tôi ly cafe, tôi vội vàng xin thêm ly nữa. Bà ấy hỏi tôi chưa ăn gì mà uống 2 ly không sợ bị say à. Tôi bảo không sao rồi mè nheo xin thêm cho bằng được. Đón lấy lý cafe thứ 2 từ tay bà lão, tôi đóng cửa rồi đi về phía bàn trà. Đưa em qua ghế ngồi đối diện tôi, mỗi đứa một ly cafe ấm nóng. Từng ngụm cafe chạy thẳng vào dạ dày, từng hơi ấm men theo đó mà vỗ về tấm thân đầy lạnh lẽo của tôi. Cafe làm con người tỉnh hơn không ít, nước mắt tôi lại rơi. Em nào có thể tự uống cafe được nữa , em ơi ...

Giá mà tôi biết cách yêu em, chăm sóc em

Giá mà tôi là một thằng con trai được dạy dỗ yêu là phải chung thủy với một người

Giá mà tôi có thể biết em cũng sẽ có ngày tàn nhẫn rời xa tôi, em cũng có ngày không cần tôi nữa

Giá mà ngày đó khi nghe em nói em bị bệnh, tôi tin tưởng em một lần, về nhà bắt ép em phải đi bệnh viện.

Giá mà ngày cuối cùng em nói em muốn gặp tôi, muốn ôm tôi, tôi có thể nhanh chân một chút chạy đến bên em, thì có lẽ đã ngăn em nuốt những viên thuốc kia xuống.

Nhưng em ơi..đời làm gì có 2 từ giá như. Anh bây giờ có phải đang trả giá cho những việc làm của mình hay không??

Anh luôn cảm thấy mình đã gϊếŧ chết em, mình không đáng để sống tiếp.

Anh muốn đi tìm em, muốn ở một kiếp khác yêu thương chăm sóc em.

Bây giờ em muốn đi chơi ở đâu, muốn làm gì có thể nói cho anh biết được không. Sau khi làm xong thì anh đi tìm em nhé, nhớ em quá rồi.

…………

Vườn dâu tây em thích kia rồi, nhưng em giờ đây có chạm vào được đâu em nhỉ. Tôi nhìn cái gì cũng nhớ em, nhìn ai cũng tưởng tượng ra em. Cậu bé đi với gia đình bên kia giống em quá, ngây thơ non nớt cùng với nụ cười thật thuần khiết. Nhưng cậu ấy có gia đình thật hạnh phúc...em thì không.

Cậu ấy hiện hữu ngay trước mắt anh bằng da bằng thịt..em thì không.

Cậu ấy cười tất cả mọi người đều nghe thấy...sao em cười chỉ có mỗi anh cảm nhận được thế hả em.

Vươn tay hái một trái dâu tây thật to thật đỏ bỏ vào trong ba lô có em, tôi hy vọng nơi tôi không nhìn thấy em có thể chạm vào nó, có thể thưởng thức nó. Anh luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em, nhưng lúc mà anh nhận ra thì đã muộn mất rồi. Kiếp sau bù đắp cho em có kịp không em ơi.

…………

Tôi rong ruổi trên những cung đường vắng vẻ cùng với em đang nằm trên lưng tôi. Cứ như tôi cõng em đi chơi vậy á. Gió lạnh như thế nào cũng không thể làm lạnh cơ thể tôi vì tôi có em ôm chặt lấy tôi rồi. Vất vả lắm mới leo lên một ngọn đồi thật cao, có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố và nhìn lên có thể như với được tới mây. Tôi đặt em xuống chân mình, kể em nghe về những ngôi nhà, những vườn hoa và cả những đám mây trên đầu chúng tôi. Có những câu chuyện không đầu không cuối, có những tiếng cười đùa của một người hiện hữu và một người không. Có những cái ôm bất chợt đầy ấm áp và có những sự va chạm lạnh lẽo vô tình.

Em có vui không, có hạnh phúc không khi tôi đã quay về với một mình em.

Em có thấy thích không khi đi chơi xa với tôi như thế này.

Em có muốn nằm mãi trên lưng tôi như thế này hay không..cho tôi cõng em như thế này từ nay về sau nhé.

Một mình tôi ôm theo bảo bối của mình lang thang trong đêm vắng , nhiều người ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Cũng may là họ không biết sau lưng tôi có em, chứ không thì chắc không ai dám đi gần tôi đâu. Mà nếu biết thì bà chủ homestay cũng đuổi tôi ra đường từ lâu rồi.

Em à, chúng ta không dọa người khác nữa nhé....

Anh đưa em về nhà nhé, ở đó không ai nhìn em bằng ánh mắt ấy cả.

Ở đó không có ai nhìn chằm chằm vào anh rồi chỉ trỏ nói anh điên này khùng nọ

Họ không hiểu..họ không biết sau lưng anh có cả thế giới của anh .

Họ không cảm nhận được sau lưng anh là một chàng trai hiền lành thiện lương nhưng cuộc đời lại không ưu ái.

Anh mang em về nhà nhé...nhà của chúng ta.

Anh đưa em về nhé...nơi chúng ta cùng nhau hẹn kiếp sau.

Anh đưa em về nhé...nơi chỉ có tình yêu của 2 đứa mình