Chương 11: Đưa em đi du lịch 1

Tôi thất thần nhìn những dòng nhật ký trong tờ giấy mà em xé đi, lúc đó em nghĩ gì mà lại xé nó ra rồi gấp gọn lại như vậy.

"Rất muốn được anh đưa đi chơi, đi du lịch ở một nơi mình chưa được đến. Nhưng mà anh cứ luôn nói bận, chỉ là bận với mỗi mình.

Muốn đi máy bay quá, bay cao trên trời có thấy được mây luôn không nhỉ?

Ghen tị quá, người ta được anh đưa đi chơi, đi máy bay. Mình thì chẳng bao giờ được...

Ghét anh ...nhưng mà không ghét lâu được. Hì hì "

Thì ra 10 năm sống với tôi em chưa từng được tôi cho đi chơi xa. Từ một cậu bé suốt ngày theo bố mẹ lang thang ngoài đường, cho đến khi theo tôi thì luôn phải ở trong nhà. Em nào đã biết được những gì đẹp đẽ ở ngoài kia đâu. Xã hội xô bồ hay bon chen như thế nào em chưa biết, cảnh đẹp đây đó trên đất nước này em cũng chưa từng thấy.

Em của tôi...vẫn luôn là một đứa trẻ, em chưa trải đời..chỉ trải qua những đau khổ mà tôi đem đến cho em. Giá như lúc đó tôi đưa em vào một trung tâm bảo trợ, cũng có thể gửi nhờ một gia đình hiếm muộn nào đó nuôi em khôn lớn. Thì có phải bây giờ cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn không. Tôi không chắc lắm...nhưng tôi chắc một điều rằng em đến với tôi còn chưa được một ngày hạnh phúc nào.

Tôi có lỗi với em.

Tôi không chăm sóc được cho em tử tế.

………………

Lấy giấy tờ tùy thân của em đặt thêm 1 vé máy bay hạng thương gia, tôi mang em du lịch Đà Lạt . Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được niềm mong mỏi nhỏ nhoi của em. Cố tình chọn một khung giờ có thể ngắm mây đẹp nhất, tôi vỗ về lên em rồi nói

"Anh đưa em đi chơi nhé, cùng anh đi ngắm mây được không?"

Không khí ồn ào ở sân bay làm tôi ngột ngạt, nhưng em nằm trong ba lô chắc chắn càng ngột ngạt khó chịu hơn. Chịu khó một chút nhé bảo bối, lên tới Đà Lạt rồi không khí sẽ tốt hơn.

Một vài thủ tục ở sân bay có chút vấn đề, tôi lo sợ sẽ không thể đưa em cùng đi. Nhưng may quá..cuối cùng cũng xong rồi. Tay ôm em tay kéo vali, tôi hạnh phúc chờ đón một nơi mà tôi đưa em đến. Chỉ có tôi và em..chỉ có tình yêu tôi dành cho em và cũng chỉ có những lời tôi dành cho em.

Em hoàn toàn im lặng.

Em mặc kệ tôi đưa đi đâu thì đi, không hỏi han cũng không trả lời.

Em ơi...có thể gọi một tiếng anh ơi được không?

Nhớ em quá!!!!

Tối nay về thăm anh nhé...anh nhớ em.

…………

Đà Lạt thật dễ chịu...phải không em?

Đà Lạt thật thích hợp để đi du lịch cùng người yêu...phải không em?

Anh chưa từng đưa ai đến Đà Lạt đâu đấy. Em không cần phải ghen tị với ai khác nữa nhé. Em là người đầu tiên anh đưa đến đây đấy.

Tôi nghe tiếng em cười, tôi cảm nhận được em đang vò tóc tôi..xoa mặt tôi và hôn lên môi tôi.

Bảo bối...về thăm anh đấy à?

Bảo bối...em có thích đi du lịch ở đây không?

Bảo bối... Em muốn đi đâu nữa..nói anh nghe rồi anh đưa em đi.

Gió thổi lay khẽ những cánh hoa giấy bên khung cửa sổ homestay. Tôi nhìn ra đó, cứ mơ hồ nhìn thấy em đứng đó, tay đung đưa nhành hoa tím, cười thật tươi

Em thật sự rất đẹp.

Em cười rất tươi..nụ cười làm tôi ngất ngây từ lần đầu nhìn thấy, mặc dù nụ cười trong hoàn cảnh ấy thật đáng thương.

…………

Tôi ôm em ngủ, bạn bè gọi điện can ngăn bảo tôi làm như thế sẽ làm hại em. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đang đưa em đi chơi theo ý nguyện của em..sao lại nói tôi làm hại em được chứ. Tôi còn nhìn thấy em rất vui mà.

Bà chủ homestay sáng nay nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, tôi cười hỏi bà ấy sao lại nhìn tôi như vậy, bà ấy chỉ mỉm cười nói tôi có chuyện không vui thì tìm bạn bè mà nói chuyện cho khuây khỏa. Đừng tự nhố bản thân mình lại, rất dễ trầm cảm.

"Bà thấy cháu cứ đứng bên cửa sổ cười nói một mình, cháu trai à..cháu còn trẻ, đừng mang theo nỗi buồn trong người, cứ giải tỏa ra hết đi."

"Cháu vẫn ổn bà ạ. Cháu không phải nói chuyện một mình đâu. Cháu nói với người yêu cháu đấy chứ"

"Cái thằng này...mả cha mày..tính hù ma bà già này hay gì.

Hahaha"

Bà đập nhẹ vào vai tôi mấy cái rồi quay lưng bỏ đi. Thôi chết rồi, tôi dọa bà ấy rồi, hoặc cũng có thể bà ấy nghĩ tôi bị điên rồi. Có khi nào lát nữa bị đuổi khỏi đây không trời.

Bảo bối à...anh quên mất rằng người khác không thể nhìn thấy em.

Bảo bối à...chỉ có anh mới nhìn thấy em thôi nhỉ.

Tốt thật đấy...hạnh phúc thật đấy... Chỉ mỗi mình anh nhìn thấy em.