Đến tận lúc ngồi trong phòng VIP nhà hàng, tôi vẫn không nói câu nào, chỉ cắn môi im lặng dùng mắt bắn laze với Cố Y Lương.
Nguyên nhân thì rành rành ra đó, tôi có đủ chứng cứ để nghi ngờ anh có ý đồ chuyển hướng muốn đầu quân ông Hoàng.
Nếu không… thì tại sao anh ta lại cố ý mặc đồ giống ông Hoàng vậy, còn ngồi ghế sau với ông Hoàng nữa.
Đó mấy người xem, anh còn không để ý ánh mắt gϊếŧ người của tôi nữa, mắt cứ dính chặt lên người ông Hoàng.
Anh đúng là chả kén chọn xíu nào, chay mặn đều không kiêng mà.
Khẩu vị nặng quá đi thôi, cả cha lẫn con —— cánh cứng cáp rồi? Lớn rồi nên muốn bay đi chứ gì?
Có vẻ như Cố Y Lương đã gây dựng lại nhân cách trên đường tới đây, giơ tay nhấc chân, biểu cảm, thần sắc đều thể hiện kiểu ‘Tên nào dám tranh giành với ta?!’.
Anh không nhấc đũa lên mà giơ tay về phía ông Hoàng: “Chưa thỉnh giáo?”
Tôi:? Phật Sơn Hoàng Phi Hồng hả?
Ông Hoàng xem phim võ hiệp mà lớn nên rất thích kiểu này, cười ha ha cao giọng đáp: “Hoàng Tiềm Long!”
Cố Y Lương: “……”
Cố Y Lương: “Hừ, còn tôi là Cố Ung Chính đó.”
Tôi:………………………………
Trời ơi không phải là Càn Long! Là Tiềm Long trong Tiềm Long Tại Uyên ấy anh tôi ơi?! [1]
[1] Tiềm Long phát âm giống với Càn Long: Qián – Lóng, nên anh Cố mới bảo mình là Ung Chính. Ung Chính là ba Càn Long.
Có gì đó sai sai, Cố Y Lương hôm nay anh bị gì vậy? Tại sao tư duy và hành động đều ngang ngược quá vậy?!
Gì đây, cách gây sự chú ý mới với tổng tài à?
Ông Hoàng lại chẳng nhận ra, hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích, cười nói: “Tên rất hay! Khí phách! Hân hạnh hân hạnh.”
Tôi:? Ơ kìa, nói vậy mà ba cũng tin à?
Tôi không ngừng nháy mắt với Cố Y Lương, cũng không quan tâm việc phải giữ yên lặng nữa, lên tiếng nói: “Không phải, anh ấy không phải…”
Cố Y Lương mắt nhìn thẳng, xoay bát canh vừa múc đến trước mặt ông Hoàng, nhấn mạnh nói: “Mời, canh ba ba.”
Tôi:………………
Ông Hoàng mỉm cười gật đầu, mới vừa lấy bát canh xuống thì Cố Y Lương đã xoay đĩa tiếp, gằn giọng nói: “Mời, đầu heo.”
Tôi:…………………………
Ông Hoàng gắp một đũa, Cố Y Lương lại tiếp tục xoay đĩa cắn răng nói: “Mời, thịt gà rừng.”
Tôi:…………………………………
Ông Hoàng ném cho tôi một ánh mắt ‘Thấy chưa, ba đã nói thằng nhóc này hiểu chuyện mà’, còn bảo nhân viên mở chai rượu đắt nhất rót cho Cố Y Lương.
Tôi: “Đừng…”
Cố Y Lương vui vẻ nâng ly, hai người ly đến ly đi — Cố Y Lương càng lúc giơ ly càng cao. [2]
[2] Theo nguyên tắc bàn tiệc thì hậu bối khi nâng ly phải thấp hơn tiền bối
Ông Hoàng nhìn anh ta, cũng nhấc tay cao lên một tí.
Cố Y Lương vén tay áo, nâng ly cao thêm chút nữa.
Ông Hoàng lại nghi hoặc giơ cao hơn nữa.
Cố Y Lương đứng lên, ông Hoàng cũng đứng lên —
Hai người định nâng rượu tế trời à!
Thấy ly rượu sắp bị nâng tới trần nhà rồi, tôi níu vạt áo Cố Y Lương lại: “Cố…”
Ông Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, cụng ly với anh ta một cái xong ngửa đầu uống cạn, tấm tắc khen mấy lần: “Cây vừng nở hoa, càng lúc càng cao!”
Tôi: Không phải chứ? Logic của ông độc đáo quá vậy?
Nhưng sao hai người lại không cho tôi cơ hội nào để lên tiếng vậy?!
Xem tôi không tồn tại hả? Rõ ràng là thước phim của ba người, nhưng chỉ mình tôi không tên à?!
Khung cảnh trước mắt càng lúc càng kỳ quặc, tôi lui về góc nhỏ bị lãng quên, đầu đầy nghi vấn.
Ông Hoàng đặt ly rượu xuống, ngồi lại chỗ cũ cười ha hả gắp cho tôi một đũa thức ăn: “Đến, nếm thử món này, thịt viên Tứ Hỉ.”
Tuy không cho tôi cơ hội nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi!
Tôi cảm động rơi nước mắt cắn viên thịt, còn chưa kịp nuốt xuống đã có một đũa thức ăn khác đưa đến bên miệng.
Cố Y Lương nhìn tôi: “Nếm thử món này, cá chép sốt cà.”
Lại nữa? Ánh mắt lấy cái chết ra đe dọa tôi là sao?
Tôi ăn.
Ông Hoàng dường như rất hài lòng về sự tương tác của chúng tôi, gật đầu, lại gắp một đũa thức ăn vào bát cho tôi: “Gà viên.”
Tôi ăn.
Cố Y Lương lại đưa đến tận miệng tôi: “Thịt sốt chua ngọt.”
Tôi ăn.
Ông Hoàng: “Bắp rang bơ.”
Cố Y Lương: “Miến xào thịt bò.”
Ông Hoàng: “Lươn sốt dầu hào.”
Cố Y Lương: “Tôm cay chiên.”
Tôi ——
Tôi: “Đờ mờ ít ất a ũng ột ỏ ra chứ?!”
Tôi phun nguyên con tôm ra, lặp lại lần nữa: “Anh ít nhất cũng phải lột vỏ ra chứ?!”
Hai người còn bắt tôi tới đây để luyện tên món ăn nữa à?!
Ông Hoàng không vui nhìn tôi: “Sao lại nói tục rồi, mau xin lỗi Tiểu Chính đi!”
Tôi: Cái cùi chỏ này quẹo ra ngoài luôn rồi kìa, ai mới là con ba hả? Mà Tiểu Chính là ai?!
Có điều lệnh ba khó cãi, tôi bực dọc nhìn Cố Y Lương, gắp cho anh một đũa thức ăn, mất tự nhiên nói: “Xin lỗi.”
Cố Y Lương nở nụ cười, mặt đưa về phía tôi nhưng mắt lại lia về phía ông Hoàng: “Ngôn Ngôn thật có tâm, vẫn nhớ tôi thích ăn món này nhất.”
Ông Hoàng cũng cười hòa ái, giọng nói còn mang theo chú tự hào: “Ngôn Ngôn lúc nào cũng cẩn thận chu đáo. Nó đó, mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều sợ bác kén ăn nên chỉ gọi món bác ăn được, thành ra món nó thích nó cũng ráng nhịn.”
Cố Y Lương: “Đúng vậy, Ngôn Ngôn nhớ rất kỹ những món tôi thích, mỗi lần đi ăn cũng chỉ kêu cho tôi, rất nhiều món em ấy không thích ăn.”
Ông Hoàng: “Ngôn Ngôn rất biết quan tâm người khác, lúc trước bác không cẩn thận bị trật lưng, nó bay suốt đêm từ Nhật về chỉ để đưa thuốc cho bác.”
Cố Y Lương: “Đúng vậy đúng vậy, mỗi lần đến cảnh quay của tôi em ấy cũng sẽ rất lo lắng, lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện bất trắc nên cảnh giác rất cao, nhờ vậy chẳng khi nào xuất hiện tình huống ‘không cẩn thận’ cả.”
Ông Hoàng: “Ngôn Ngôn nó còn mua quần áo cho bác.”
Cố Y Lương: “Ngôn Ngôn em ấy tặng giày cho tôi.”
Ông Hoàng: “Ngôn Ngôn nó ……”
Cố Y Lương: “Ngôn Ngôn em ấy ……”
Tốc độ nói của hai người càng lúc càng nhanh, chữ bắn như pháo liên thanh mà toàn là tường thuật những chuyện tốt mà tôi đã làm, cứ như kiểu thi xem ai mới là ba tôi, ông Hoàng mặt mày rạng rỡ còn Cố Y Lương thì chau mày.
Mà tôi thì không biết phải nói gì, trong lòng bọn họ tôi hiếu thảo quá mà, chỉ thiếu điều chưa hát tặng hai người họ bài ‘Hai người ba’ mà thôi.
Hai người cứ nói mãi, rồi không hiểu sao câu này bắt đầu chồng câu kia, bầu không khí trở nên giằng co.
Ông Hoàng không khỏi cảm thán: “Uầy, mới đây Ngôn Ngôn còn giúp tôi rửa chân.”
Cố Y Lương cũng chẳng chịu thua: “Ồ, hôm qua Ngôn Ngôn còn tắm giúp tôi.”
Tôi:………………………………
Ông Hoàng:………………………
Biểu cảm của ông Hoàng có hơi vi diệu, vừa nghi hoặc vừa lưỡng lự bá vai tôi qua, đè đầu tôi xuống hỏi nhỏ bên tai: “Hai đứa rốt cuộc ai trên ai d ——”
Tôi đập bàn, buột miệng nói: “Ba ——!!”
Cùng lúc đó Cố Y Lương cũng giận dữ quát lên: “Hoàng Tiềm Long!”
Vẻ mặt của ông Hoàng hết sức kinh hãi, không dám tin nhìn tôi, môi ấp úng, đáy mắt thì dần phủ đầy hơi nước, viền mắt cũng đỏ lên, giọng nói run rẩy: “Con …… con …… gọi cái gì ……”
Cố Y Lương: “À, tối qua Ngôn Ngôn cũng gọi tôi như vậy…”
Tôi vội bịt miệng Cố Y Lương.
Ông Hoàng cầm lấy khăn tay run run lau nước mắt, ngẩng đầu cất giọng nói khàn khàn: “Hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm rồi! Ba cuối cùng cũng nghe được tiếng con gọi…”
Tôi:………………………
Cố Y Lương cũng đực người ra.
Ông Hoàng che mắt, lẩm bẩm kể lại sự mưu trí của chính mình, rồi thì thào than thở về mối hôn nhân thương mại, lại lải nhải mấy câu cảm thấy rất hổ thẹn với tôi và mẹ, cuối cùng dù đã cho mẹ tôi một danh phận nhưng vẫn không thể tháo bỏ khúc mắc trong lòng tôi……
Ông Hoàng: “Hôm nay, cuối cùng ba cũng mãn nguyện rồi huhu!”
Tôi:………………………………
Ông Hoàng ngồi đó tự kỷ ôm mặt khóc, lẩm bẩm thuật lại hồi ức cuộc đời mình, tôi thấy vậy kéo Cố Y Lương ra một góc, sụp đổ nhìn anh chằm chằm, cắn răng nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc thì hôm nay anh bị sao vậy?!”
Tình trạng của Cố Y Lương cũng chẳng khá khẩm mấy, anh ngơ ngác nhìn tôi rồi ấp a ấp úng hỏi: “…… Ông ấy là …… ba em?”
Khúc mắc trong lòng sớm muộn cũng sẽ phải giải quyết, vả lại cũng không phải tôi không muốn nhận ông Hoàng là ba, chỉ là khi còn nhỏ mẹ không cho tôi gọi như thế nên tôi thành thói quen mà thôi.
Dù sao cũng đã gọi rồi, cứ để ổng khóc đã đi, tôi nghiến răng hỏi: “Không lẽ là ba anh?!”
Cố Y Lương hỏi khó: “…… Ba ruột hả?”
WTF hỏi cái gì thế không biết?!
Cơn giận tích tụ, tôi vò đã mẻ lại sứt nắm bả vai anh lắc điên cuồng: “Ba ruột! Ruột thịt chân chính, máu mủ tình thâm mang thai mười tháng —— nhầm nhầm, nói chung ổng là ba ruột đẻ ra em nuôi em! Ông già nhà em!”
Biểu cảm của Cố Y Lương bỗng dưng trống rỗng.
Tôi: “Trống rỗng! Anh còn dám trống rỗng! Không phải anh từng nghe ông Hoàng gọi cho em rồi sao! Không phải cha con thì ai mà rảnh hỏi tiền đủ xài không có cần thêm lịch trình không hay tới thăm anh không…”
Tôi: “……”
Tôi: “…………………………”
Tôi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của anh, bỗng nhiên híp mắt lại.
Tôi: “Có phải trong não của anh, mối quan hệ giữa người với người chỉ có một loại là bao nuôi thôi không?”
Tôi: “Tam quan của anh, rất có vấn đề.”
Tôi: “Ồ, giờ em đã hiểu ‘không miễn cưỡng’ nghĩa là gì rồi.”
Tôi: “Chu trình bao nuôi khép kín quá ha.”
Tôi: “Còn không cho em cơ hội nói chuyện.”
Tôi: “Chậc, ông Hoàng sắp khóc xong rồi kìa, anh đi mà tự xử lý đi!”
Ông Hoàng sụt sịt xì mũi, áy náy nói với Cố Y Lương: “Ngại quá, đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, để cậu chê cười rồi.”
Cố Y Lương: “…… Không, không có……”
Ông Hoàng: “À mà lúc nãy cậu gọi tên tôi làm gì?”
Cố Y Lương: “……”
Tôi cũng rất muốn biết đáp án của câu này, bèn quay đầu sang nhìn anh ta.
Biểu cảm trống rỗng của Cố Y Lương đã vơi dần, ánh mắt bắt đầu có tiêu cự trở lại, cảm xúc trong đáy mắt thay đổi liên tục, từ vụ nổ lớn của vũ trụ cho đến thời kỷ khủng long tuyệt chủng, rồi đến thời kỳ đồ đá của con người sau đó xây dựng nền văn minh ——
Tôi có thể nhìn thấy thước phim ngắn đó vụt qua mắt anh chỉ trong vài giây.
Cố Y Lương: “À, Hoàng, Hoàng Tiềm Long ……”
Ông Hoàng: “Ừ?”
Cố Y Lương: “Tên này dù rất khí thế, kêu lên cũng rất sang chảnh, thâm tàng bất lộ, khiến người ta không nhịn được muốn gọi tiếp, nhưng nếu gọi như vậy hoài thì không được thân thiết lắm. Bác nghĩ xem, hay là sau này cháu gọi bác là Hoàng a mã nhé!”
Tôi:……………………
Lố rồi! Lố quá rồi anh trai à!
Cố Y Lương tỏa ra khí chất thần tượng tao nhã, chân thành nhìn ông Hoàng.
Ông Hoàng vỗ tay cười to: “Thằng nhóc này không chỉ giỏi ăn nói mà còn rất hài hước! Rất tốt!”
Tôi:…………………………
Ông Hoàng ghét bỏ chọc chọc trán tôi: “Con đó, học hỏi người ta nhiều vào.”
Tôi:………………………………
Cố Y Lương tỏ vẻ đoan chính, dùng đôi mắt như chất chứa sao trời, khóe miệng cong như vầng trăng khuyết nói: “Thật ra thì, cháu tên là Cố Y Lương.”
Ông Hoàng hoàn toàn không chút nghi ngờ: “Hả, còn Ung Chính?”
Cố Y Lương: “Là tên tự của cháu.”
Tôi: “……”
Ông Hoàng đập bàn: “Duyên phận, đây chính là duyên phận! Tới đây, uống một ly!”
Tôi: Không không? Ba không nhận ra cái tên đó trên cơ ba hả? Không những thế nó còn trên cơ cả con nữa?
Cố Y Lương động tác nhanh nhẹn uống cạn ly, lại rót đầy về, miệng nói: “Tối nay không say không về!”
Ông Hoàng kích động đập bàn cái nữa: “Giỏi! Giỏi lắm!”
Tôi: “?”
Sao tôi lại quên chuyện Cố Y Lương bách chiến bách thắng trên bàn rượu nhỉ?
Cố Y Lương trái một ly phải một ly, vừa kính chuyện đã qua lại kính ngày hôm nay, kính đến mức ông Hoàng mở cờ trong bụng luôn trong miệng tán thưởng, tấm tắc khen anh ta không ngớt.
Ông Hoàng uống đến nóng người, càng nhìn càng cảm thấy quý Cố Y Lương, còn thân thiết gắp thức ăn cho anh.
Ông Hoàng: “Nào, ăn cánh gà, bay lêи đỉиɦ trời!”
Cố Y Lương: “Mời bác nếm thử chân ngỗng này, đứng cao tầm nhìn xa!”
Ông Hoàng: “Hay, hay! Đến, ăn cổ vịt, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc!”
Cố Y Lương: “Mời, bác ăn thử món cá này, sẽ cá chép hóa rồng!”
Tôi: Lúc nãy còn rùa với ba ba rồi đầu heo mà? Gọi Hoàng a mã xong xem mình là Tử Vi thật hả?
Ông Hoàng: “Cùng nâng ly rượu, nhất định phải đi trên con đường đầy hoa!”
Cố Y Lương: “Uống hết ly rượu này, thiên hạ đều ở trong tay ta!”
Tôi: Còn chế thơ nữa?
Tôi phát hiện, bất luận là khi Cố Y Lương so kè với ông Hoàng, hay là muốn dùng rượu nịnh ông Hoàng, thì chỉ cần hai người bọn họ vừa mở miệng là tôi hoàn toàn không có chỗ để chen vào.
Hai người mặc suit bảnh bao, một tay nâng ly rượu, một tay gắp thức ăn lia lịa, bách khoa thành ngữ tuôn ra ào ào cực kỳ trôi chảy, còn tôi chẳng khác gì nô tỳ rửa chân ảm đạm ngồi một góc bị người ta quên lãng.
—— Thật ra cũng không hẳn là quên.
Trong lúc Cố Y Lương vừa mời rượu vừa gắp thức ăn vừa nói chuyện thì cũng đang nhích lại gần tôi, hành động không chút sơ hở, cuối cùng còn quang minh chính đại ngồi sát bên cạnh, vươn tay ôm lấy vai tôi. Lúc thì giúp tôi lau miệng, lúc thì đút đồ ăn, muốn làm cái gì thì làm ông Hoàng cũng chẳng thèm ngăn lại, còn vô cùng thích thú nhìn chúng tôi, vừa nhìn vừa tiếp tục nâng ly với Cố Y Lương.
Tôi —— lần này tôi hoàn toàn câm nín rồi, bọn họ uống tôi cũng phải uống cùng, trước đó trong bụng toàn là đồ ăn bọn họ ép ăn, giờ thì rót thêm mấy lít rượu. Câu chuyện về đất, cát và nước cuối cùng hôm nay tôi cũng đã hiểu rồi.
Ông Hoàng hết sức vui mừng vỗ vai tôi, miệng cười toe toét: “Con đó! Lăn lộn trong giới giải trí cũng không hẳn là không có thu hoạch gì!”
Tôi: “…… Đúng, có thể gặp được anh ấy là may mắn của con.”
Ông Hoàng: “Chứ còn gì nữa!”
Tôi: “…… 886!” [3]
[3] 886 đọc là bài bài lā: tạm biệt
Không bao lâu sau, Cố Y Lương rời chỗ đi WC, lúc đi cũng kéo theo sự nhiệt huyết và phấn khởi, khiến cho căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ông Hoàng vuốt mặt khẽ cau mày mà nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Uầy, Ngôn Ngôn ——”
Tôi: “Mời ngài nói.”
Ông Hoàng đã hơi say, áy náy nói: “Là do ba quan tâm con chưa đủ, không nhận thấy sự thay đổi của con, con từ lúc nào, ừm, bắt đầu thích con trai?”
Lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp, ngồi ngay ngắn lại giải thích: “Không phải không phải, chuyện cũng chỉ mới bắt đầu trong tháng này thôi.”
Vẻ áy náy trên mặt ông Hoàng biến mất trong chớp mắt, vỗ ngực nói: “Hầy vậy ba an tâm rồi, biết ngay mà, sao ba có thể không xứng làm ba con cơ chứ.”
Tôi: “……”
Cũng tốt! Nếu ông ấy hoàn toàn không để ý đến tính hướng của tôi, vậy thì không bằng liền rèn sắt khi còn nóng tôi come out tại đây luôn?!
Tôi soạn sẵn một bài tuyên ngôn, vẻ mặt hết sức thành khẩn: “Ừm, ba à…”
Ông Hoàng: “Híc!…”
Tôi: “…… Ba?”
Ông Hoàng: “Woa!…”
Tôi: “…… Từ từ, ba nghe con nói ……”
Ông Hoàng: “Ôi, gọi êm tai thật sự, nào nào gọi thêm mấy tiếng xem?”
Tôi: “……”
Tôi túm caravat của ổng nói: “Hoàng Tiềm Long con đang nói chuyện nghiêm túc!”
Ông Hoàng: “Đừng đừng đừng đừng túm, cái caravat này quý lắm đó khó lắm ba mới có được, có gì con từ từ nói!”
Tôi buông ông Hoàng ra, điều chỉnh lại trạng thái và tư thế ngồi, nghiêm túc nói: “Cố Y Lương không phải là minh tinh con bao nuôi.”
“Anh ấy cũng không phải là minh tinh bình thường, là diễn viên, hiểu không, diễn viên.”
“Chúng con yêu nhau thật lòng, tuy hiện nay có sự hiểu lầm không đáng có nhưng trên cơ bản là đã xác định mối quan hệ rồi.”
“Vậy nên con muốn thông báo với ba một tiếng, ba xem, ăn xong một bữa cơm ba cũng hài lòng về anh ấy đúng không?”
“Đương nhiên là nếu ba không đồng ý thì…”
“Thì cũng không có gì thay đổi! Hai chúng con vẫn sẽ như vậy, không thể chia cắt.”
“Không phải bồng bột nhất thời, con đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc.”
“Tuy xã hội hiện nay không có cái nhìn tốt về vấn đề này, rất nhiều cặp đôi cùng giới không bên nhau lâu dài, thậm chí còn loạn, bọn con lại là người của công chúng, còn có fans… nhưng vẫn không sao cả.”
“Vì yêu đương là chuyện riêng của hai người, bọn con chỉ cần ổn định và không làm gì bậy là được. Không lẽ xã hội không đồng ý thì bọn con không được bên nhau? Công chúng không đồng ý thì không được yêu? Fans không đồng ý thì không yêu? Không thể, con thích Cố Y Lương, liên quan gì đến bọn họ.”
“Đương nhiên con cũng biết con đường này khó đi, chuyện sau này cũng không thể nói trước được, yêu nhau nhất thời cũng không nhất định có thể bên nhau cả đời… Tuy bọn con vẫn chưa yêu nhau đến mức sâu nặng như thế, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy! Dù sẽ cùng nhau đi đến cuối đời hay là sẽ chia tay, thì chỉ cần có hiện tại là đủ, dù sao thì chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có nhau là được rồi.”
“Có thể suy nghĩ hiện tại của con quá ngây thơ, nhưng có anh ấy bao dung con.”
“Anh ấy thật sự rất tốt.”
“Ừm, chính là như vậy, con muốn ở bên anh ấy, hi vọng có thể nhận được sự chúc phúc từ ba.”
Tuy tuyên ngôn come out có hơi khác so với dự tính, nhưng hiện tại tôi vừa no vừa choáng vì say mà còn phải đối mặt với biểu cảm thương tiếc với chiếc caravat của ổng, còn nhìn ổng không ngừng vuốt ve nếp gấp vải thì có thể nói như vậy là khá lắm rồi.
Ông Hoàng: “Nói xong rồi?”
Tôi: “Vâng.”
Ông Hoàng: “Hmm, thật ra con đồng ý nói với ba những tâm sự này trong lòng ba rất vui, cuộc đời mà, ai biết sống được bao lâu nên cứ tận hưởng những gì có trước mắt đi. Vì là bậc ba mẹ như ba chỉ mong con có thể hạnh phúc, cũng lo lắng con không hạnh ——”
Tôi cầm càng cua lên: “Ba bỏ cái caravat ra.”
Ông Hoàng: “Rồi mà rồi mà.”
Ông Hoàng: “Tiểu Cố à, là một đứa trẻ tốt.”
Tôi: “Ừm.”
Ông Hoàng: “Nếu không phải tên tự của nó là Ung Chính, ba cũng muốn nhận nó làm con nuôi.”
Tôi: “…… Hả.”
Ông Hoàng: “Thật ra cho dù con không nói thì ba cũng nhìn ra được quan hệ của hai đứa, hai đứa con nít chúng bây sao có thể qua mặt ba? Chỉ là đang rảnh rỗi chán nản, phối hợp đùa với hai đứa một chút để giúp tình cảm hai đứa thăng tiến, thêm chút thú vị thôi.”
Tôi: “Ba vốn có nhìn ra đâu, sĩ diện thì có.”
Ông Hoàng giả vờ không nghe ngoảnh mặt làm ngơ: “Con cũng lớn rồi, cuộc sống của mình do mình làm chủ, cũng nên tự mình trải nghiệm. Ba ấy à, không quản được con. Cũng không phải ba yêu đương đúng không, nên có gì mà đồng ý hay không đồng ý, chúc phúc hay không chúc phúc thì chính con nắm chắc là được rồi!!”
Tôi nghiêm túc nói: “Vâng, cảm ơn ba!”
Ông Hoàng: “Híc!…”
Tôi: “……”
Lúc Cố Y Lương mở cửa quay về là lúc tôi đanh nhe răng cười, hướng về phía ông Hoàng luôn miệng gọi ba ba ba ba! Còn ông Hoàng thì như bị vòng kim cô trên đầu niệm chú đau đến vặn vẹo, miệng liên tục la ú á.
Cố Y Lương đóng cửa lại.
Sau đó mở cửa ra lần nữa.
Tôi và ông Hoàng đã trong tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trầm tĩnh nhấp môi thưởng trà, thắc mắc hỏi anh: “Sao đi lâu thế?”
.:.