Chương 2

Trong nhà Hứa Phán như và một người vô hình, không tham gia vào xí nghiệp của gia tộc cũng không cần ông già phân chia tài sản cho. Vì thế mà Hứa gia không để vào mắt, cậu cũng mừng rỡ tự tại.

Chỉ là từ khi còn nhỏ cậu đối với anh trai ưu tú tài năng này có vài phần kính ngưỡng.

Ăn xong bữa sáng, cậu cẩn thận cõng anh trai đi vệ sinh. Giữ lấy cơ thể gầy, kéo quần anh xuống đặt người lên bồn cầu, nhìn cái động tác như vậy hirn nhiên là cậu đã quá quen, không xấu hổ mấy.

Cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại, chờ Hứa Trạm gọi. Nửa giờ sau, vẫn không thấy kêu cậu.

Hứa Phán gõ cửa:

“ Uây anh ? Anh? Anh ổn không?”

Bên trong truyền đến âm thanh sột soạt.

“ Anh!”

Cậu mở cửa bước vào, đỡ được nam nhân cao lớn kia lại phá lệ yết ớt.

Hứa Phán ôm anh trai mình lên vai, hít một hơi

“ May là không bị ngã, anh muốn ra sao không gọi em hả?”

Ánh mắt đầy oán trách, Hứa Trạm bị cậu trừng trong lòng giật mình. Hứa Phán trách móc anh, hơi ấm phun lên gáy Hứa Trạm, cảm nhận được tâm trạng cậu qua hơi ấm, thật là lợi hại.

“Thật là… Nếu anh ngã bị thương thì làm sao?”

Hứa Phán vô ý liếc nhìn sọt rác, phát hiện không có rác, lại hỏi:

“Anh hai, anh không đi sao? Có phải là không đi được không? "

Chắc là anh trai cậu nằm nhiều, đi tiêu chậm, có thể bị táo bón.

Hai tay Hứa Trạm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bật ra, mồ hôi như mưa. Hứa Phán ôm lấy Hứa Trạm, từ trong tủ lấy ra hai cái chi khắc tắc lộ*,

" Anh trai, đừng xấu hổ, em cho anh uống thuốc."

*Mandy: Tui nghĩ là thuốc chống táo bón ó (´-ε-`)

Hứa Trạm đột nhiên phản kháng dữ dội, chỉ có thể động đậy hai tay, liều mạng đẩy Hứa Phán ra, còn cố ý quét sạch chai lọ trên bồn rửa mặt, tiếng lộc cộc vang vọng trong phòng tắm nhỏ.

Hai anh em đều nhìn nhau, Hứa Phán bị Hứa Trạm tàn nhẫn cắn vào xương quai xanh, răng xuyên qua da thịt, không khí tràn ra vị ngọt của máu.

Với một tiếng “ Ớ " đau đớn, cả hai cùng ngã xuống đất.

Hứa Phán lấy giấy lau vết máu trên cổ, thấy anh trai kiệt sức thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chân tay duỗi ra một cách kỳ lạ, đó chính là động lực thượng thừa.

Hứa Phán cũng không tức giận, nhưng trái tim chua xót, cậu rất thương cảm cho anh trai mình, cảm thấy tiếc cho bất hạnh của anh, cảm thấy thương cho thân thể tàn tật của anh.Anh trai cậu không chỉ níu kéo một chiếc quần mỏng mà còn vì lòng tự trọng kém cỏi và vô dụng của anh.

Hứa Phán khẽ cắn môi, lại đứng dậy đi về phía anh trai.

Đây là anh ruột của cậu, không có gì phải xấu hổ, không có gì to tát, chăm sóc người bệnh không phải là cho ăn ,uống xong lại đi vệ sinh sao. Cậu tự nhủ nói với mình.

Khuôn mặt ửng hồng, cậu kéo Hứa Trạm lên khỏi mặt đất, nắm chặt lấy cơ thể anh, hai tay đi xuống, tách mông ra, dùng ngón tay cái cho vào bên trong khai thông chỗ tắc, lung tung chọc vài cái, rồi đem ngón tay chứa thuốc đưa vào, phát ra tiếng ‘ òm ọp ‘.

Sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bụng dưới của Hứa Trạm để tăng thêm độ dễ chịu, cảm giác mình sắp bị anh trai bóp cổ chết, hai tay vòng qua cổ của anh, càng ngày càng siết chặt, véo chặt chính mình.

"Anh à, nhịn một chút, mười phút sẽ được thôi."

Môi người đàn ông cắn đến chảy máu, những giọt mồ hôi nhỏ đầy trên trán. Hứa Phán cảm thấy trên vai có chút ướŧ áŧ, độ ẩm hơi đó mở rộng ra một chút, thấm qua quần áo của cậu, càng chảy càng nhiều, là nước mắt.

Trái tim run lên.

Cậu nghe thấy cổ họng nghẹn ngào, đầy thương tiếc, đó là âm thanh đầu tiên mà anh trai cậu phát ra kể từ khi anh ấy bị thương.

=======================

Mandy : Tay lạnh quáaa ( ̄ε(# ̄)