Chương 17

Chúng ta thường nhìn lên những vì sao trong ngân hà xa xôi, lập lòe chiếu sáng, nhưng ở trước mặt một ngôi sao giơ tay là có thể với tới, lại rụt rè sợ hãi lo được lo mất.

Thiếu niên bị hai người ôm vào lòng, cúi đầu rầu rĩ mà nói

“Em không cần biết ơn.”

“Biết ơn?”

Hứa Trạm nâng cằm cậu lên, ánh mắt không tốt.

Lâm Thư Dự khẽ cười một tiếng

“A Trạm, xem ra cái đầu nhỏ này cần lau sạch mới được.”

“Ớ”

Hứa Phán mở to mắt, cậu bị hai người hôn cùng một lúc!

Có đôi khi ngôn ngữ cơ thể còn hiệu quả sao với lời nói gấp trăm ngàn lần, trong nụ hôn triền miên này, đầu ba người ghé vào nhau, hai đầu lưỡi khuấy đảo lưỡi cậu, nước bọt đan chéo truyền đi, hô hấp nóng cháy giữa mũi, cậu còn có thể cảm giác được hai người quấn lấy nhau.

Tựa như bị trói bởi dây thừng, cởi không ra, đốt không cháy.

Dây dưa hôn một hồi lâu lại bốc lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, bọn họ thả mình xuống cái giường to lớn kia, Lâm Thư Dự vỗ về bên mông Hứa Phán

“Em cảm thấy nếu là biết ơn, anh sẽ làm như vậy sao.”

Đầu ngón tay của anh chọc chọc lỗ huyệt đã sưng đỏ, Hứa Phán nức nở một tiếng

“Không, không có.”

“Phán Phán hình như không nghĩ như vậy đâu?”

Lâm Thư Dự nhìn về phía Hứa Trạm, ngón tay Hứa Trạm cũng chạm vào.

Đầu ngón tay hai người ve vãn trong thân thể Hứa Phán, bọn họ cùng có ý xấu muốn kéo ra hai bên, lộ ra phần thịt nộn của cậu, thịt ruột hồng mềm bị nhẫn cưới của hai người cọ xát, Hứa Phán cảm nhận được dị vật lạnh lạnh, mông xoắn lại.

“Em không có ý đó mà.. Anh, anh ơi, đừng đeo nhẫn mà, rơi vào mất… Anh dâu, anh dâu.”

“Hửm?Em kêu anh là gì cơ?”

Lâm Thư Dự nhàn nhạt hỏi, giọng điệu không tốt lắm.

“A, Thư Dự.. tháo nhẫn ra được không…”

Lâm Thư Dự không dao động, ngón tay cùng Hứa Trạm đan vào, kim loại va chạm phát ra tiếng vang nhỏ, đồng thời ở trên điểm mẫn cảm hung hăng nhấn một cái, Hứa Phán cắn chặt chăn, mềm mại hừ nhẹ một cái bằng giọng mũi.

“Có hay không?”

“A.. Không có.”

Hứa Phán liên tục lắc đầu, tới mức này rồi, cậu còn không tin cái gì nữa.

“Ngoan.”

Mông nhỏ còn sưng, Hứa Phán không dám cùng hai người thân thiết nữa, mềm như bông mà cầu xin

“A, đừng chạm vào, đừng đυ.ng mà…”

Cơ thể cậu không chịu thêm nổi đợi yêu thương nào nữa, Lâm Thư Dự vốn dĩ cũng không định làm gì, nhưng Hứa Phán vẫn bị bắt nạt một trận mới có thể thoát ra từ trong lòng bọn họ.

Lâm Thư Dự đi vào thư phòng, lấy giáo án chuẩn bị soạn bài, ngày mai anh phải về trường dạy lại, trong khoảng thời gian này thư giãn dữ quá độ.

Đột nhiên trở về cuộc sống lúc trước có hơi không quen, nghe nói hiệu trưởng còn định bắt anh làm giáo viên dạy phụ đạo ở học kỳ sau, anh chưa biết từ chối thế nào, anh khổ quá mà.

Hứa Trạm gọi tài xế, định đi làm, chân hắn như vậy không thể lái xe nữa, khi ra ngoài chỉ có thể dựa vào người khác đưa đón, trước khi ra ngoài Lâm Thư Dự khẽ hôn hắn một cái

“Cẩn thận đấy.”

Tai nạn lần đó làm cho cả hai sinh ra bóng ma tâm lý, bọn họ hình thành thói quen trước khi lên xe phải ôm một cái, cảm nhận rõ sự tồn tại chân thật của đối phương.

Có lẽ phải cần một thời gian dài thật dài, loại sợ hãi này mới có thể phai nhạt

Hứa Trạm ôm lấy cổ anh, gia tăng nụ hôn này

“Anh sẽ chú ý an toàn… em cũng phải vậy.”

Lâm Thư Dự cười cười, đúng rồi, cái loại đau khổ này đã qua rồi.

Hứa Trạm hướng Hứa Phán ngoắc ngoắc ngón tay

“Anh đi làm, sao không ôm hôn một cái?”

Hứa Phán lúng ta lúng túng nói

“Em cũng muốn đi ra ngoài, em đi học.”

“Hửm? Đừng đi, cơ thể chịu nổi sao? Đi học ngồi đau mông đó.”

Lâm Thư Dự quan tâm nói.

“!!!”

Hứa Phán mặt đỏ tai hồng, chỉ vào anh nói

“Hớ! Uổng công anh làm giáo viên! Ai đời đi khuyên học sinh nghỉ học!”

Cậu kiên quyết muốn đi học, Hứa Trạm đành phải kêu trợ lý của hắn đưa đi.

Hứa Phán lên xe, trợ lý lễ phép hỏi cậu khi nào tan học để anh ta biết đường đến đón về.

Về nhà?

À về nhà.

Ừm, cái chỗ này cậu phải về nữa.

Cậu nhìn hai bóng người chậm rãi thu nhỏ, trong đầu xuất hiện vài từ ngữ tiêu cực, cấm kỵ, lσạи ɭυâи, vô đạo đức, kẻ thứ ba,… Nhưng vượt qua những từ ngữ này, Hứa Phán cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Cậu nhẹ giọng nói

“Bốn giờ nhé.”

Con người vụng về rốt cuộc cũng tự nguyện bước đi bước đầu tiên, như ốc sên lộ ra hai cái râu, cẩn thận mà thăm dò.

Cậu cũng biết rằng khi cậu sẵn sàng đối diện, con đường này sẽ trải đầy hoa tươi thơm ngát, mở rộng mãi mãi, vĩnh viễn không dừng lại.

~ Hoàn ~

=================================( ´ ω ` )

Mandy : Cảm ơn mọi người đã đi cùng tui đến hết truyện! Đi từ lỗi nhầm nhọt anh dâu với chị dâu đến Ending! Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở bộ khác nhé\(≧▽≦)/

Còn một câu nữa : Ôm nhau cái được hơm?(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧