Chương 16

Trận hỗn loạn này mãi tới nửa đêm mới kết thúc, Hứa Phán mệt đến mức ngất đi, không biết say giấc bao lâu, mới bị một trận ấm áp ( nóng bỏng ) làm cho tỉnh.

“Ưʍ.. nóng.. đừng đυ.ng…”

Cậu nhắm mắt nói mớ, trên người khó chịu cực kỳ, bên trong mông nóng rát, lại có người luôn dán lại cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Hứa Phán gian nan mở mắt ra, thấy trong ngực mình có một cái đầu đầy lông, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thư Dự áp vào da thịt, môi vừa khít đè lên đầu ti.

Mơ màng mà mυ"ŧ hôn chùn chụt, ước chừng anh đã ngậm như vậy cả đêm, đầṳ ѵú bị liếʍ sưng đỏ bóng loáng, phồng lên như ngực thiếu nữ.

Ngực ngứa ngáy, cả người Hứa Phán như bị điện giật run lên, rồi bị người đàn ông đằng sau siết siết eo, tay Hứa Trạm vắt ở trên eo hai người, gương mặt vùi vào cổ em trai, thở ra hơi thở nóng khiến Hứa Phán đến run rẩy.

“!!!” Đệt mọe!

Cậu cắn chặt răng không để bản thân kêu lên, trong đầu nhớ lại hôm qua dâʍ ɭσạи thế nào, hận không thể ngỏm ngay tại chỗ, bị anh trai anh dâu lăn qua lộn lại, còn ngủ luôn ở phòng chồng chồng người ta, sợ é!

Hứa Phán không biết nên tiêu hóa mấy việc này như nào, đây đã vượt qua phạm vi tiếp thu của cậu rồi, cậu sao lại cùng anh dâu ái muội mờ ám, rồi cùng anh trai lên giường luôn?

Cậu sao có thể đồng thời phát sinh quan hệ với một đôi người yêu, bọn họ nghĩ như nào? Thật sự thích cậu ư?

Chẳng lẽ không cảm thấy cậu làm như vậy là phá hoại hôn nhân hạnh phúc sao?

Hứa Phán một lần nữa tra khảo nội tâm chính mình, tâm hồn nhỏ bé lo sợ bất an.

Mắt cậu nhắm cứ nhắm rồi lại mở ra, dịch thân mình muốn chạy trốn trong im lặng, nhưng lại nghe được âm thanh khàn khàn của Hứa Trạm

“Đi đâu?”

Kẽ mông của cậu bị hạ thân anh trai chọt chọt, như một lưỡi dao sắt bén trong một giây cũng có thể đâm thủng cậu, Hứa Phán sợ hãi không thôi, lạnh run nói

“Tiểu, ừm đi tiểu ạ.”

“Hừm.”

“Anh bế em đi tiểu .”

“Hở??!!”

Hứa Phán nghĩ có phải tai mình có vấn đề gì hay không.

Cậu đang ngẩn ra bỗng bị Hứa Trạm bế lên, nam nhân đã khỏi bệnh không còn trạng thái ốm yếu nữa, qua mấy tháng vẫn có chút không linh hoạt lắm, nhưng ôm một bé Hứa Phán vẫn dư sức.

Hứa Trạm hôn hôn vành tai cậu, bế người đưa tới nhà vệ sinh, cậy nắp bồn cầu lên, giống như xi tiểu cho con nít ôm lấy hai chân cậu, búng nhẹ vào bé chim mềm đang run rẩy

“Ngoan nào, tiểu đi.”

Mặt Hứa Phán muốn nhỏ máu, như thế này sao mà tiểu được, vặn vẹo giãy dụa

“Anh trai… anh bỏ em xuống đi, em không muốn đi tiểu nữa, em không muốn đi vệ sinh.”

Hứa TRạm nhìn lỗ tai đỏ bừng của em trai, nức nở xin tha như một cọng lông vũ vụt nhẹ, trêu chọc lòng hắn ngứa lên, hắn ép du͙© vọиɠ chính mình xuống.

Nâng đầu gối chà chà đáy chậu* của cậu, một cột nước màu vàng bắn ra, rơi xuống mặt nước phát ra âm thanh vang dội.

*Mandy : Đáy chậu hình như là ở gần chỗ xương cụt é.

Hứa Trạm còn vẩy vẩy bé kiu hồng phấn, cố ý hỏi

“Khóc cái gì.”

Hứa Phán khóc rưng rức, vành mắt đỏ lên, cậu sao có thể đi tiểu trước mặt anh cậu, quá mất mặt, quá xấu hổ, xấu hổ muốn chết!

Cậu giấu mặt mình vào khuỷu tay, tựa như ốc sên sợ hãi, giấu mình vào khu vực an toàn rồi không ra ngoài nữa.

Hứa Trạm cười cười, không ai có thể hiểu tâm trạng này hơn hắn, sỉ nhục, xấu hổ và giận dữ giống như chính mình lúc trước.

Nhưng cậu đâu có đối với hắn sinh ra phản cảm, đâu có ghét bỏ hắn đâu?

Hắn như một ngọn cây trên vách núi, lúc lung lay trong mưa gió bão bùng lại có người vươn ra cánh tay yếu đuối bung dù cho hắn, sau khi cơn vũ bão kết thúc, hắn lại trở nên xum xuê tươi tốt, để dành cho người đó khung cảnh đẹp nhất.

“Ưm, mười giờ rồi, hôm nay A Trạm anh không đi làm hả?”

Lâm Thư Dự mới từ trong chăn bò ra, tóc tai lộn xộn như tổ chim.

Hứa Trạm nói

“Chiều mới đi.”

“Lấy cho em cái qυầи ɭóŧ.”

Hứa Trạm lấy ra từ trong ngăn kéo một cái ném cho anh, thuận miệng hỏi

“Trưa muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Lại gì cũng được.”

Không khí hài hòa đến mức quỷ dị, Hứa Phán hoài nghi bản thân đang không ở chung một không gian với bọn họ, vì sao ở chỗ này còn một người nữa mà hai người họ vẫn có thể tự nhiên như vậy?

Đột nhiên đề tài chĩa tới người mình, Lâm Thư Dự vừa chùi mắt kính vừa hỏi cậu

“Phán Phán, em muốn ăn gì?”

“…”

“Hửm?”

Cậu làm gì còn tâm trạng ăn uống, ở trong trường hợp này ai còn nuốt nổi cơm, câm nín hồi lâu rồi thốt ra một câu

“Ăn gì cũng được.”

Hứa Trạm không nói gì mà đi tới nhà bếp, hắn rửa một ít yến mạch nấu cháo với sữa bò, trong chốc lát mũi hương thơm ngọt đã tràn đầy.

Sâu trong lòng Hứa Phán vẫn thấy hai người mới là một đôi, một người có tiền một kẻ có học vấn, tính cách cũng hợp nhau.

Bản thân bị kẹt ở giữa, đã dư thừa lại còn không thích hợp, cậu chịu không nổi bầu không khí kỳ lạ này giày vò, khô khốc mà nói

“Em phải về.”

“Về đâu?”

Hứa Trạm bưng một chén trứng gà lên hỏi cậu.

“Ờm về, về trường ạ.”

“Không phải nay em không có lớp sao.”

Đúng là không có lớp, nhưng cậu không về trường thì còn có thể đi đâu nữa?

Lâm Thư Dự kéo tay cậu

“Phán Phán lại đây.”

“Gì vậy ạ?”

Cậu bị Lâm Thư Dự kéo bước lên bậc thang, vừa lên lầu đã cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Hành lang treo từng dải ánh sáng, được đan bằng những ngôi sao và từng quả cầu có lông tơ, hai sợi dây rực rỡ kéo dài đến tận căn phòng cuối cùng.

Nơi đó chứa đựng một nơi đầy màu sắc rực rỡ như trong mơ.

Chân cậu trần trụi đạp lên thảm mềm, ánh sáng buổi trưa chiếu vào phòng, một cái giường cực kì lớn, một cái chăn lông dê màu xám, đó là chất liệu cậu từng mở miệng khen.

Đầu giường đặt một cái máy xông tinh dầu, tỏa ra hương thơm thảo mộc ngào ngạt, đó mùi hương cậu từng nói rất thơm.

Phòng chứa quần áo rộng lớn, chứa đầy những bộ quần áo hoàn toàn khác với những bộ âu phục trưởng thành, những cuốn sách cậu thích được đặt trong thư phòng, những trò chơi cậu hay chơi được cài trong máy tính, trong toilet đặt đồ dùng cá nhân của ba người.

Tất cả đều xa lạ như thế,nhưng một cách thần con mọe nó kì lại quen thuộc đến vậy.

Không liên quan gì đến cậu, nhưng không rời cậu được.



Hầu kết Hứa Phán lên xuống mạnh mẽ, một thứ chua xót mềm mại dâng lên từ đáy lòng, tràn ra bên ngoài, đi đến từng milimet trong tứ chi cậu, truyền đến từng tế bào nhỏ nhất, đôi mắt không vì bất cứ lí do gì mà bốc lên hơi nước.

Trong khoảnh khắc quay đầu lại, hai thân hình hiện lên trong đôi mắt ẩm ướt của cậu.

“Đây là nhà của em, em còn muốn đi đâu?”