Chương 10

Nắng buổi trưa gắt như tóe lửa, tia nắng chiếu làm cho phiến lá ngoài kia cuộn cong lại, chiếu xuống quả táo bên cạnh cũng khô quéo lại.

Hứa Trạm ăn cơm trưa xong, Lâm Thư Dự vẫn đang còn ngủ nướng không chịu dậy, hắn lo rằng thuốc mới đổi gần đây tác dụng phụ mạnh quá, bảo Hứa Phán đi xem sao.

Hứa Phán bất đắc dĩ, gần đây cái người ngốc kia càng lúc càng ngày càng lạ, không chỉ sờ thôi, còn thường xuyên dùng đôi mắt đào hoa đầy nước chăm chú nhìn cậu.

Cái ánh mắt kia ôn hòa vô hại, nhưng trực giác của Hứa Phán cảm thấy không thoải mái, dường như bản thân là gà con bé nhỏ bị chim ưng nhìn chằm chằm.

Cậu muốn cố hết sức để không tiếp xúc riêng tư với Lâm Thư Dự, nhưng Hứa Trạm lên tiếng thì cậu không còn cách nào khác, miễn cưỡng mà gõ cửa phòng người ngốc.

Không thấy mở cửa, cậu trực tiếp mở cửa vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một ổ chăn phồng lên một cục.

Một ngày nóng bức, nằm phòng, điều hòa tỏa ra hơi lạnh thì thật sự rất thoải mái, Hứa Phán nghĩ, làm một đồ ngốc cũng khá tốt, hết ăn lại ngủ, không cần nghĩ ngợi gì cả.

“Anh dâu, dậy thôi, anh hai kêu anh kìa.”

Cậu cứng rắn nói.

Không thấy nhúc nhích.

Cậu đẩy đẩy cục sâu lông kia

“Anh em gọi anh kìa.”

Vẫn không phản ứng.

Hứa Phán xốc chăn lên, bỗng từ trong đó vươn ra một cánh tay thon dài nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào ổ chăn, trong phút chốc trời đất quay cuồng, dường như Hứa Phán bị kéo vào một giấc mộng đầy kẹo bông gòn mềm mại.

“Anh dậy mau, kéo em làm gì!”

Eo cậu bị ôm lấy, đôi chân vặn vẹo tới lui cũng bị đùi rắn chắc của người đàn ông kẹp lấy, Lâm Thư Dự ôm cậu, như có như không hôn mυ"ŧ cái gáy trắng nõn, giống như đang mơ thấy một hộp kem, mơ màng ung dung mà nhấm nháp làn da thấm lạnh.

Âm thanh anh còn vươn theo mê mang buồn ngủ

“Phán Phán đừng quậy nào.”

Hứa Phán co cổ lại, cố sức phản kháng nhưng vô ích, nôn nóng nói,

“Ai quậy, anh mau dậy đi, 12 giờ trưa rồi!”

“Không muốn, anh ngủ rồi.”

“Ngủ rồi mà còn nhiều sức như vậy?”

“Đã nói đừng quậy mà.”

Lâm Thư Dự vùi đầu vào tóc cậu, ấn xương hông coi như phạt Hứa Phán không nghe lời.

Sau mông dán lên một vật cứng nóng rực, Hứa Phán cứng đờ người, phán ứng tiếp theo là kịch liệt mà tránh tới tránh lui, khiến côn ŧᏂịŧ kia dán chặt vào khe mông.

Đồ ngốc này di chuyển hông theo bản năng, ở trong mơ phát ra âm thanh hổn hển sung sướиɠ.

Quần bị cọ lỏng ra, Hứa Phán thất kinh kêu lên, âm thanh kéo dài mềm mại

“Anh dâu! Anh dâu! Buông em ra, đừng vậy mà…”

Tâm cậu hoảng loạn, vừa tức vừa bối rối, cậu nhìn Lâm Thư Dự ngốc tới vậy, bản thân là ai cũng không biết, cái việc này sao có thể làm cùng cậu, cậu lại tức chính mình, thế mà không biết xấu hổ bị cọ xát ái muội đến cứng lên.

Cậu không biết, từng tiếng từng tiếng trong trẻo của thiếu niên làm Lâm Thư Dự khó mà kiềm nén được, con ngươi của anh sớm đã không còn nhập nhèm mê li nữa mà thay vào đó là dòng nước sâu thẳm cùng tỉnh táo, Lâm Thư Dự chăm chú nhìn vào sườn mặt màu đỏ của Hứa Phán, liếʍ vành tai cậu.

Đôi mắt Hứa Phán phủ một tầng hơi nước, bị người đàn ông bắt được côn ŧᏂịŧ phồng lên của cậu. Bàn tay anh điêu luyện, linh hoạt mà vuốt ve một cách dâʍ ɭσạи, chỉ trong chốc lát Hứa Phán chống đỡ không nổi mềm nhũn ngã vào du͙© vọиɠ.

Lâm Thư Dự đầy hứng thú mà thưởng thức biểu hiện của thiếu niên động tình, gia tăng tốc độ giữa hai làn da, sức lực cũng càng lúc càng lớn, Hứa Phán sợ hãi gắt gao co rụt lại.

Mãi đến khi cả hai cùng phun ra tinh hoa, khí vị của đàn ông khuếch tán ngập tràn trong không khí, Hứa Phán hít sâu, trợn mắt tức giận, Lâm Thư Dự nhắm mắt ngủ say, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hứa Phán lay tỉnh anh

“Anh dậy mau!”

Lâm Thư Dự chậm rãi mở mắt ra

“Phán Phán, em đến rồi.”

Trạng thái anh như mới tỉnh dậy, ngáp một cái, còn lung tung xoa xoa tóc, lười biếng hỏi

“Đi ăn sáng hỏ?”

Gương mặt dịu dàng thuần khiết như một màn mưa, giống hệt thầy giáo Lâm lúc trước, làm người ta vô duyên vô cớ cảm thấy vài phần ngại ngùng, giống như anh không hề ngốc.

Hứa Phán mặt đỏ tới mang tai mà trách cứ

“Ăn sáng gì nữa! Trưa rồi!”

Bảo cậu đem mấy lời kia nói thế nào bây giờ, anh dâu anh không được vuốt của em, anh dâu anh không được sờ mông em, con bà nó không được…

Phi! Nói đi nói lại vẫn không cứu vãn được!

Nhưng vẫn muốn phát cáu với anh!

Hứa Phán nghẹn một cục tức không thể nuốt trôi

“Anh đừng có mà nhìn em! Anh ấm đầu hay gì?!”

“Phán Phán bị bệnh sao?”

Lâm Thư Dự ngây ngốc hỏi.

“Cái đồ thiểu năng này! Anh có bệnh đúng không! Anh sao có thể như vậy chứ!”

Hứa Phán không thể nguôi giận được, anh căn bản là đồ thiểu năng ngu ngốc, còn có bệnh cũng đúng chả sai, lời này là sự thật, chửi như không chửi, như đấm vào bông.

“Anh là cái đồ gì?”

Lâm Thư Dự cười một chút, phía dưới vẫn lộ ra, phía trên đỏ thẫm còn dính dịch trắng, động đậy một chút, đứng dậy.

Hứa Phán ném gối đầu vào người anh

“Anh đừng có hướng cái đó vào em! Nhanh mặc đồ vào! Cái việc này muốn thì đi tìm anh em!”

Lâm Thư Dự chớp chớp mắt, nghe lời nói:

“Òm, anh đi tìm A Trạm.”

Đến quần anh cũng chưa mặc đàng hoàng đã đi ra ngoài, Hứa Phán sợ hãi tim đập thình thịch thình thịch, chạy nhanh đến ngắn anh lại

“Anh đợi đã! Đừng đi!”

Cậu sợ Lâm Thư Dự không biết gì, nói mấy cái bậy bạ với Hứa Trạm, xui xẻo để anh cậu hiểu lầm nghĩ cậu cắm sừng, cậu sống không qua tuổi 20 mất.

“Đừng có mà nói bậy với anh em! Anh mà nói này nói kia, sau này khỏi ăn thạch trái cây nữa.”

Hứa Phán uy hϊếp nói.

“Ò~~”

Cái à này ý vị sâu xa, kéo dài âm như tiếng máy bay, bay lơ lửng.

Hứa Phán hung hăng trừng anh, đóng mạnh của phòng.

Lâm Thư Dự sửa soạn lại mình cho ổn, mới đi đến phòng Hứa Trạm, anh ôm gấu bông trèo lên giường

“A Trạm, A Trạm, hôm nay em phát hiện một thứ chơi rất vui luôn! Cùng Phán Phán!”

Hứa Phán chột dạ, cậu đang muốn ra ngoài đổ rác, nhưng giờ phút này lại sợ Lâm Thư Dự nói lung tung, cầm lấy giẻ lau thất thần mà quét dọn, lỗ tai dựng lên nghe ngóng.

“Hửm? Cái gì chơi vui?”

Âm thanh Hứa Trạm có chút trầm.

“Thì là… he he… không mặc quần áo…”

“Khụ! Khụ!”

Hứa Phán che miệng ho khan dữ dội, quay đầu nhìn ánh mắt khó lường của anh trai, cười gượng hai tiếng,

“Haha, ừm, hồi trưa ăn còn mắc nghẹn, em uống nước.”

Cậu cầm lấy cái ly rót nước, lia mắt cảnh cáo trừng đồ ngốc kia một cái.

Lâm Thư Dự chưa nói xong, anh nhìn Hứa Phán hầu kết động đậy, âm thanh mang theo ý cười

“Một trò chơi rất là vui, đến cuối quái vật sẽ sùi bọt mép.”

“Phụt!_____”

Hứa Phán phun ra, quần áo ướt nhẹp.

Lâm Thư Dự nhẹ nhàng cười, cầm máy tính bảng lên chỉ vào một icon

“Cái này nè, cá sấu nhỏ khi tắm sẽ không mặc đồ, còn có bọt trắng xóa.”

“Ngại quá, anh hai, anh dâu, em ra ngoài một chút.”

Hứa Phán vội vàng hấp tấp chạy đi, không để ý đυ.ng trúng cái giá áo cạnh cửa.

Hứa Phán nhìn thấy, cần cổ trắng nõn của cậu có một vết đỏ bừng.

Lâm Thư Dự cười khanh khách nhìn thân hình nhỏ biến mất ngoài của.

“Thư Dự.”

“A Trạm, chúng ta chơi trò chơi.”

Anh click mở trò Plants vs Zombies, vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Hứa Trạm

“Tí nữa anh giúp em thu thập mặt trời nhỏ.”

Hứa Trạm lẳng lặng mà nhìn đôi mắt của người yêu, nhéo eo anh một cái, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vài phần tức giận, ý vị sâu xa mà nói,

“Mặt trời nhỏ, anh thấy em thiếu cᏂị©Ꮒ* thì có.”

*Mandy : CÓ cảm giác anh Trạm đang chơi chữ :0

Cuối cùng Lâm Thư Dự không nhịn được nữa khóe môi nhếch lên, đến khi lộ ra tám cái răng, cười tươi lại xinh đẹp, bả vai run run, ôm cổ Hứa Trạm.

Hai người dán đến gần hết mức, trán chống trán, đôi nhìn mắt, một gương mặt lạnh lùng, một gương mặt tươi cười, không ai nói lời nào.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim cùng tiếng ve giữa hè, lá liễu nhẹ nhàng lay động trong âm thanh, vừa dịu dàng vừa vui vẻ. Một ngày gió và nắng, có hai bàn tay cùng nắm lấy một sợi dây diều.

Bọn họ không ai nói lời nào, lại tâm ý tương thông mà ôm chặt lấy nhau, đầu lưỡi quấn lấy, ánh mắt hòa quyện, lâu ngày mới gặp lại người yêu, mặc kệ nỗi nhớ đang đốt cháy, không tiếng động mà trao đổi tâm tình.