Chương 14

Cầu béo nhỏ mở chức năng hiện hình ra, dùng thân thể của mình mạnh mẽ đυ.ng vào cái kệ sách kia.

Rầm uỳnh, theo tiếng vang phát ra, kệ sách cũng ngã xuống dưới, đổ thẳng về phía Trần Thuật Kỳ.

Bây giờ cho dù có phản ứng nhanh thì cũng vô dụng, chân của Trần Thuật Kỳ đã bị kệ sách đè lên.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng, âm thanh của khớp xương nào đó bị gãy rời.

Bên tai Mạnh Nhiên nghe được một âm thanh: Đinh, giá trị ngược +10.

"Cô mẹ nó đang làm cái quỷ gì vậy hả?"

Trần Thuật Kỳ tức đến nỗi mắng cả từ thô tục ra luôn rồi, gân xanh trên đầu vì đang bị đau đớn, bây giờ cũng nổi hết ra ngoài.

Mạnh Nhiên không quan tâm đến sự vui vẻ trong lòng, tay chân lóng ngóng dịch chuyển giá sách ra phía sau, vừa mơi giật mình một cái, tiếng loảng xoảng lại vang lên, cái hộp đồ sứ ở trên kệ sách đang lung lay sắp đổ, rơi về phía đầu của Trần Thuật Kỳ.

Rầm một tiếng, Trần Thuật Kỳ trực tiếp bị đập cho hôn mê luôn.

Bên tai Mạnh Nhiên lại vang lên một âm thanh mới: Đinh, giá trị ngược +5.

Ai da...

Nếu Trần Thuật Kỳ đã bị hôn mê rồi, thế thì cầu béo nhỏ cũng không tránh nẽ nữa, một người một hệ thống hợp sức lại với nhau dịch chuyển kệ sách ra phía sau, chờ đợi xe cứu thương đến đây.

Lúc này, cầu béo nhỏ đột nhiên mở miệng nói :

"Nhiên Nhiên, tôi có một ý tưởng cực kỳ lớn mật?"

"?"

Vẻ mặt của Mạnh Nhiên đầy sự nghi ngờ, sau đó, chỉ thấy cầu béo nhỏ tạo ra một cánh tay thực tế cho chính bản thân mình, sau đó đập vào cái chân bị gãy của Trần Thuật Kỳ một cái, ngoài miệng còn phối hợp kêu lên:

"Anh không sao chứ?"

Cùng lúc đó, bên tai Mạnh Nhiên lại vang lên âm thanh: Đinh, giá trị ngược +1.

Trong mắt cầu béo nhỏ tràn đầy sự đắc ý, lại đánh lên cái chân bị gãy kia một phát nữa, miệng còn hô thêm:

"Mau tỉnh lại nha." ( Đinh, giá trị ngược +1)

Bệnh viện thành phố A.

Ngồi ở trên xe lăn, trên mặt Trần Thuật Kỳ là biểu tình vô cảm, lạnh như băng, có vẻ tất cả đều bình tĩnh, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng nghe, là có thể phát hiện ra, có những tiếng nghiến răng liên tục xuất hiện trong không khí.

"Không định giải thích một chút sao?"

Mạnh Nhiên đứng ở một bên đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt các sấu của mình.

"Tôi ở trong một khu vực quá chật, ngày hôm qua có nghe hàng xóm cách vách nói là, gần đây không được an toàn lắm, hay có biếи ŧɦái hoạt động, tôi liền đi mua mấy cái cơ quan, muốn bảo đảm an toàn cho bản thân một chút, ai biết được..."

Trần Thuật Kỳ cảm thấy đại não của mình có hơi đau, sự dạy bảo dưỡng dục nhiều năm sắp không bảo trì được nữa rồi, anh gằn từng chữ một nói:

"Vậy thì cô kêu la cái gì hả?"

Hơn nữa còn kêu la thảm thiết như vậy nữa!!

"Tôi, tôi nhìn thấy một con gián... Anh cũng biết, thứ tôi sợ nhất là gián mà, nên tôi đã không khống chế được phải hét lên đó, ai mà biết anh lại vào trong được, bây giờ chân anh cũng hỏng rồi, cơ quan của tôi cũng hỏng luôn, cho nên có thể coi là không ai nợ ai đi...."

Như này mà mẹ nó có thể nói là không ai nợ ai à?!!

"Được! Được! Được!"

Trần Thuật Kỳ liên tục nói ra ba chữ được, âm thanh lần sau so với đợt trước còn lớn hơn, thậm chí còn hấp dẫn sự chú ý của một số y tá.