Tô Tửu Tửu rất vui mừng, cô bắt đầu cao hứng khoa tay múa chân.
Đàm Trầm cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt mèo sáng long lanh kia, anh lập tức bật cười: “Con mèo ngốc, bị người khác hãm hại còn vui như vậy.”
Có anh tin tôi vô tội là đủ rồi! —— Đàm Trầm chắc chắn rằng anh đã đọc được suy nghĩ này từ ánh mắt của con mèo.
Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có tràn ngập trong lòng anh. Rõ ràng là anh đang làm chủ cho con mèo, nhưng anh lại cảm thấy thỏa mãn một cách khó tả.
Có lẽ là bởi vì trong quá khứ, anh có quá ít cảm giác quan tâm đến một người và sẵn sàng bảo vệ người đó. Nói cách khác, anh không cần ai cả, và tất nhiên cũng không có ai cần anh.
Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất con mèo này cần anh.
Đàm Trầm hít một hơi thật sâu, bế con mèo từ trên đùi lên ngang tầm mắt.
"Sau này gặp phải chuyện như vậy, không cần giả ngốc, tôi có thể giải quyết cho nhóc."
Hu hu hu, đây là lời tuyên bố của tổng tài bá đạo đó!
Tô Tửu Tửu cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, chủ động đến gần mặt Đàm Trầm, sau đó hôn lên má anh một cái.
Mặc dù khoa trương gọi là hôn, nhưng kỳ thực cũng chỉ giống cô quá hưng phấn mà gặm mặt anh, dù sao hiện giờ cô cũng chỉ là một con mèo mà thôi.
Ở phía bên kia, thư ký Lưu đã giữ thể diện cho Tống Nhã Văn. Cô ấy gọi cô ta ra ngoài một mình và nhắc lại những gì Đàm tổng đã bảo cô ấy truyền lời.
"Tôi biết gia cảnh của cô có thể không tệ, nhưng công ty là công ty, công việc là công việc. Tôi hy vọng sau này cô có thể đổi một số đồ vật phù hợp để mang đi làm, dù sao nếu những nhân viên khác làm vỡ cốc của cô, bọn họ cũng không thể bồi thường nổi cho cô như Đàm tổng đâu”.
Cô ấy không hề nể mặt mà nói thẳng một lèo, vẻ mặt của Tống Nhã Văn ngay lập tức trở nên tái xanh.
"......Tôi hiểu rồi."
"Được, trở về làm việc đi."
Tống Nhã Văn quay người đi về phía phòng làm việc, móng tay được cắt tỉa cẩn thận cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau giúp cô ta duy trì nụ cười đúng mực trên mặt, giống như vừa rồi thư ký Lưu gọi cô ta ra ngoài chỉ để trò chuyện bình thường chứ không phải nghiêm khắc nói bóng gió.
Cô ta vừa trở về nước, mặc dù đã nghe rất nhiều về Đàm Trầm từ ông nội Đàm, nhưng cô ta vẫn không chắc chắn về tính cách của anh.
Việc “vu hại" vừa rồi bất quá cũng chỉ là một món quà gặp mặt lần đầu nho nhỏ để cô ta thăm dò. Mèo đẩy vỡ đồ hoàn toàn là chuyện bình thường, không lớn không nhỏ, vừa đủ để cô ta biết được trong mắt anh đánh giá một người “đi cửa sau" như cô ta thế nào.
Cô ta không ngờ rằng một lần dò xét lại dữ dội như vậy. Mặc dù Tống Nhã Văn tự nhận chính mình là tiểu bối được ông nội Đàm tín nhiệm, nhưng cô ta không nghĩ tới Đàm Trầm đến loại thể diện này cũng không cho cô ta.
Chẳng lẽ trong mắt Đàm tổng, đại mỹ nhân như cô ta còn không bằng một con mèo sao?
Tống Nhã Văn ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng tính toán đường đi tiếp theo.
Như vậy xem ra, cô ta vẫn còn một con đường để gả vào nhà họ Đàm.
Bất luận là người hay mèo, cô đã quen với việc trèo cao.
Kể từ lần trước bị hãm hại nhưng có nam chính làm chỗ dựa, lá gan của Tô Tửu Tửu càng ngày càng lớn.
Cô không bao giờ ăn thức ăn đóng gói cho mèo, mỗi bữa đều phải ăn thức ăn phiên bản cao cấp.
Ngoại trừ việc không thể leo lên giường của nam chính, những nơi khác cô đều có thể hiên ngang đi lại.
Giờ làm việc cô nhất định sẽ đi cùng anh đến công ty, sau đó nằm trên bàn làm việc của giám đốc dang tay giạng chân ngủ.
...
Cô còn làm rất nhiều hành động càn rỡ khác, nhưng may mắn hiện giờ cô là một con mèo, vì vậy Đàm Trầm rất nuông chiều cô. Anh như vậy giúp cô hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày, sau đó lần lượt nhận ba bốn trăm điểm.
À đúng rồi, còn có nhiệm vụ số 7, cô phải khiến tất cả nhân viên biết được sự hiện diện của mình. Bởi vì cô chạy đi chạy lại quá nhiều nên tất cả nhân viên đều biết giám đốc nuôi mèo, vì thế nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành xuất sắc.
Tính toán sơ qua, cô đã liên tiếp tích lũy được 2300 điểm, gần một phần tư tiến độ!