Chương 4: Mèo Con Mắng Chửi Người

"Nhóc con, rốt cuộc nhóc muốn làm gì?"

"Meo meo meo!" Giữ tôi ở lại!

Sau khi được ôm, Tô Tửu Tửu càng thêm lớn mật! Cô vươn móng vuốt đầy lông xù xù, ấn lên mặt Đàm Trầm, lại dùng sức đem mặt mèo của mình cọ cọ lên.

"Meo, meo meo ~"

Giữ tôi ở lại nha, giữ tôi ở lại nha ~ Tuy rằng tôi với Lý Kiều Kiều đều là phản diện thích tìm đường chết, nhưng người ta hổng có chung một giuộc với đám đó ~

Đúng lúc này, hệ thống "Đinh" một tiếng, nhắc nhở: [Chúc mừng ký chủ tự lĩnh ngộ được hành động của trà xanh sơ cấp – "Người ta với cô ấy không giống nhau, người ta mới là áo bông nhỏ đáng yêu của anh trai á", khen thưởng 50 tích phân, xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tô Tửu Tửu nghe thấy âm thanh nhắc nhở thì sửng sốt.

Hay ghê, đơn giản vậy mà đã bắt kịp thiết lập nữ phụ rồi.

Biết được điều này, cô càng cọ cọ cọ hăng say.

Dù sao bây giờ cô chỉ là một con mèo nhỏ, thân thiết với trai đẹp một xíu thì có làm sao.

Cô cọ, cọ cọ cọ cọ!

Ngay lúc Tô Tửu Tửu đang vui vẻ, một bàn tay thon dài xách cô lên khiến cho cô treo giữa không trung, bốn chân không có chỗ chống đỡ.

Tô Tửu Tửu vừa ngẩng đầu liền thấy đôi con ngươi đen thẳm của nam chính.

"Meo! Meo! Meo!"

Đàm Trầm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thấy mèo con giãy giụa như vậy thì theo bản năng thả cô xuống sô pha.

"Tôi xách nhóc lên làm nhóc bị đau à?"

Tô Tửu Tửu chỉ kêu to theo bản năng, thấy nam chính có chút yêu thích động vật nhỏ liền lập tức nhào tới, tung tăng chạy đến cạnh đùi của anh.

Hai chân trước của cô để trên chân Đàm Trầm, thuận thế đem đầu mèo xù xù gác lên trên, nghiêng đầu thè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu.

Làm ơn để tôi ở lại đi mà! Cô sắp đem mấy hành động làm nũng của mèo mà mình biết phô ra hết rồi.

Xem ra sau này phải tranh thủ xem nhiều video ngắn của động vật nhỏ để lấy kinh nghiệm mới được.

Không thể không thừa nhận, con người sẽ không chống cự được những thứ đáng yêu vô hại.

Lần đầu tiên Đàm Trầm vươn tay, vuốt ve cái đầu mèo nhỏ.

Con mèo bên dưới bắt đầu dính người, cọ cọ vào lòng bàn tay của anh.

Anh nhàn nhạt hỏi: "Lý Kiều Kiều dạy nhóc mấy thứ này hả?"

Tô Tửu Tửu từ những câu nói đó mà nhìn ra được tâm tư của nam chính.

Thì ra anh ta sợ con mèo như mình bị Lý Kiều Kiều sai đến đây làm "gián điệp".

Nghĩ thế, để thuận lợi ăn bám, Tô Tửu Tửu bất chấp hành động của bản thân có quá giống người hay không, bắt đầu biểu diễn một màn "Mèo con mắng chửi người" cho Đàm Trầm xem.

Anh chỉ thấy bé mèo xinh đẹp xoay đầu, hướng về phía cửa mà khi nãy Tống Dực Giang với Lý Kiều Kiều rời đi, há miệng "meo meo" nửa ngày, cực kỳ giống khi hai con mèo chửi nhau.

Mắng xong cô lại xoay người cọ đầu vào đùi Đàm Trầm, thẹn thùng "Meo"một tiếng thật dài.

Tuy Đàm Trầm làm người bình tĩnh nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi xẹt qua một ý niệm --- con mèo này có phải có chút quá quỷ dị hay không?

Tô Tửu Tửu thấy bản thân làm nhiều thứ như vậy nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng vô tâm, không tỏ bất cứ thái độ nào, cô lập tức nổi giận, một móng vuốt chụp lên trên đùi Đàm Trầm.

"Meo! Meo meo!"

Người anh em, có giữ tôi lại hay không thì nói một lời cho chắc chắn đi chứ hả!

Vậy mà Đàm Trầm lại đọc hiểu được ý tứ của cô, trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, quyết đoán gọi điện thoại cho Tống Dực Giang.

"Mèo của cậu ở chỗ tôi."

Bên phía Tống Dực Giang lại ào ào tiếng gió: "Hiện tại bọn tôi đang trên đường về nhà, bằng không cậu nuôi giúp mấy ngày đi, nếu thật sự không thích thì trả về cũng không muộn."

Sau khi cúp điện thoại, tầm mắt của Đàm Trầm dừng ở trên người bé mèo đang liếʍ lông cho mình, coi như cam chịu kiến nghị của Tống Dực Giang.

Cũng may chỉ là mèo, nếu đổi lại là người, đừng nói nuôi mấy ngày, khoảng khắc vừa chạy về đây đã lập tức bị anh ném ra khỏi cửa rồi.

Trông Tô Tửu Tửu như đang liếʍ lông, thật ra cô vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên phía Đàm Trầm.

Sau khi nghe được tiếng Đàm Trầm phân phó người chuẩn bị đồ dùng cho mèo, cô cũng biết rằng bản thân đã thuận lợi ở lại.

Ôi má ơi, làm sao miệng mình đầy lông vậy trời?

[Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ 1 đạt 50%, xin hãy tiếp tục cố gắng.]

Cửa thứ nhất đã thông qua, sự gấp gáp trong lòng Tô Tửu Tửu cũng hạ xuống, liền rảnh rỗi mà nói chuyện tào lao cùng hệ thống.

"Nếu qua mấy ngày mà tôi chưa bị tiễn đi thì có phải được tính là hoàn thành nhiệm vụ 1 không?"

[Không sai!]

Tốt, xem ra việc cấp bách bây giờ là lấy lòng nam chính, làm anh ta luyến tiếc bỏ rơi con mèo trà xanh dính người là mình!