Chương 3: Nhiệm Vụ 1

Lý Kiều Kiều phục hồi tinh thần, cô ta chuẩn bị mở miệng thì đã bị Đàm Trầm chặn lại

"Mấy người tới làm gì?"

"Bọn em đến để đưa quà sinh nhật!" Lý Kiều Kiều giơ l*иg mèo lên "Anh xem, em đem cho anh một bé mèo này, năm nay một tuổi, rất dễ nuôi!"

Đàm Trầm chỉ nhìn lướt qua: "Không cần, cô mang về đi."

"Nhưng mà anh luôn ở nhà một mình, thêm một con thú cưng không phải tốt hơn sao? Em cũng có thể thường xuyên đến chăm sóc nó, anh không cần quá nhọc lòng đâu!" Lý Kiều Kiều vội khuyên nhủ.

Đàm Trầm lại không chút do dự: "Tôi không cần ai bồi cả, cũng sẽ không nuôi thú cưng, không mang nó về thì tôi sẽ vứt đi."

"Nhưng mà..." Lý Kiều Kiều còn muốn tranh trủ một chút nhưng lại sợ khuôn mặt lạnh băng của Đàm Trầm, lúc đang tiến thoái lưỡng nan thì lại liếc thấy con mèo đang "khoanh tay đứng nhìn".

Ánh mắt cô ta sáng lên, lập tức đẩy l*иg mèo ra ngoài. "Có thể là anh chưa biết niềm vui nuôi thú cưng thôi, nó rất đáng yêu mà!"

Sau khi Tô Tửu Tửu bị đẩy lên trên, rốt cuộc nghĩ đến phần diễn của mình, ghé người vào l*иg mèo, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nam chính, "meo" một tiếng vô cùng đáng thương.

Đàm Trầm đối mắt với cô, thấy cô thậm chí còn đem móng vuốt xù lông của mình vươn ra ngoài dây thép, với với về phía anh.

"Meo?" Mau, giữ tôi lại!

Vậy mà người đàn ông vẫn bình tĩnh nhìn: "Lặp lại lần nữa, tôi không cần thú cưng."

Lý Kiều Kiều còn muốn nỗ lực nhưng đã bị Tống Dực Giang đứng ở một bên giữ lấy. "Được rồi, Đàm Trầm không chịu thì em mang về đi, đừng có náo loạn quá mức."

Tống Dực Giang làm cảnh rốt cuộc cũng có tác dụng. Lý Kiều Kiều đem mèo tới vì muốn cải thiện quan hệ giữa mình và Đàm Trầm, nếu con mèo này không hữu dụng, cô ta cũng không cần nháo quá khó coi.

Thấy Lý Kiều Kiều nghe vào, Tống Dực Giang lập tức xách l*иg mèo lên, lôi cô ta ra ngoài. Trước khi rời đi, anh ấy nói khẩu hình với Đàm Trầm: Lần sau em lại một mình đến tìm anh.

Lúc chờ thang máy, Lý Kiều Kiều đem toàn bộ lửa giận đổ lên đầu mèo. "Một chút tác dụng cũng không có!"

"Được rồi, có người không thích nuôi thú cưng mà. Hơn nữa vốn dĩ Đàm Trầm đã thích ở một mình, đâu phải em không biết. Đúng rồi, con mèo này phải làm sao đây?"

Lý Kiều Kiều cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là ném về trong tiệm. Chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi nó hả, không có cửa đâu!"

Tô Tửu Tửu sầu thúi ruột vì không ở lại nhà nam chính thành công. Đúng lúc này, hệ thống phát nhiệm vụ cho nữ phụ.

[Nhiệm vụ 1: Nữ phụ phải giả bộ đáng thương, chuẩn bị kỹ năng da mặt dày. Xin hãy dùng phương pháp mặt dày để ở lại nhà nam chính. Khen thưởng 100 tích phân.]

Tô Tửu Tửu cực hưng phấn: "Cần bao nhiêu tích phân để đổi cơ thể người mới á?"

[5000 tích phân.]

Tô Tửu Tửu: Đại khái cô biết được hệ thống vung bao nhiêu tích phân để mua cái ngoại hình gấu trúc này rồi.

Nhưng làm sao mới có thể ở nhờ lại nhà anh ta đây?

Tô Tửu Tửu bực bội đẩy đẩy l*иg mèo, không ngờ lại đẩy ra một khe hở.

Cô ta được lắm! Không đóng cửa l*иg mèo luôn!

Nháy mắt Tô Tửu Tửu có chủ ý, thang máy vừa đến, cô liền đẩy cửa nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng mất tăm.

"A!"

Tô Tửu Tửu không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Lý Kiều Kiều, nhanh chân chạy về nhà nam chính, nhìn thấy cửa còn chưa kịp đóng nên lách mình chui tọt vào trong.

Chui vào thì thôi đi, cô còn quay đầu đem móng vuốt ấn lên trên cửa dùng sức đẩy, muốn đóng cửa lại, chặt đứt nguy cơ bản thân bị ném văng ra ngoài.

"Nhóc đang làm gì?"

Giọng nói của nam chính vang lên từ phía sau, thân mèo của Tô Tửu Tửu cứng đờ. Cô quay đầu mới phát hiện anh còn ngồi trong phòng khách, thấy được toàn bộ hành động của mình.

Cô lập tức thu móng vuốt lại, xoay người ngồi dưới đất, nghiêng người vô tội nhìn anh.

Đàm Trầm nhìn nhóc con ngoài cửa, nhíu mày: "Lý Kiều Kiều dạy nhóc chạy về đây hả?"

"Meo meo meo." Anh đang nói cái gì, làm sao tôi lại nghe không hiểu vậy ta?

Tô Tửu Tửu giả ngu, ưu nhã bước đến trước mặt Đàm Trầm, sau đó nhảy lên đầu gối của anh.

Động tác của cô mang theo ý muốn thăm dò, nhưng toàn bộ hành trình Đàm Trầm đều không ngăn lại, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm giống như nhìn xem rốt cuộc cô muốn làm gì.

Tim Tô Tửu Tửu dâng lên, nhảy một cái muốn ôm lấy cổ nam chính.

Đương nhiên hiện tại với hai cái tay ngắn bé tí này thì cô không ôm được. Thời điểm sắp rớt xuống, Đàm Trầm lại duỗi tay ôm lấy cô.