Lý Kiều Kiều bất khuất: “Tống Dực Giang bảo anh Đàm thích người chịu khó, với lại, lát nữa anh còn phải đi làm mà!”
“Sao Tống Dực Giang không nói cho cô biết là không có việc gì thì đừng chạy đến chỗ tôi?”
Lời nói của Đàm Trầm thật tàn nhẫn, anh chọc cho Lý Kiều Kiều đỏ ửng mắt.
“Em…”
Tô Tửu Tửu rúc đầu mèo vào trong chăn, cô chỉ lặng lẽ meo meo và xốc hé chăn lên nghe lén.
Cô chỉ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người phía trước, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà Lý Kiều Kiều vốn đang sa sút tinh thần lại như chôm được thuốc, cô ta đi theo Đàm Trầm vào nhà.
Sau khi Lý Kiều Kiều đi vào, cô ta không quên mục đích hàng đầu của mình — cô ta mượn danh nghĩa quan tâm mèo nên mới vào nhà thành công, thế nên cô ta mang túi lớn đến ổ mèo trước.
Cô ta nghĩ mèo vẫn ở trong ổ mèo, cô ta vừa chuẩn bị gọi cô ra thì một lát sau cô ta lập tức lúng túng và sững sờ tại chỗ.
“....”
Chết rồi, con mèo này tên là gì nhỉ?
Cô ta sửng sốt năm giây, cô ta quay đầu lại và dò hỏi Đàm Trầm: “Anh Đàm, anh đã đặt tên cho con mèo là gì vậy?”
Đàm Thần liếc nhìn ổ mèo rồi nhớ tới cái tên mà hôm qua anh tùy tiện chọn: “Mập."
"Mập?" Lý Kiều Kiều cười không thương tiếc, cô ta cười xong thì mới phát hiện Đàm Trầm đang vô cảm nhìn cô ta.
Ở góc mà cô ta không thấy, Tô Tửu Tửu cũng đang trốn trong chăn và u ám mà nhìn chằm chằm cô ta.
Dưới áp lực gấp đôi, Lý Kiều Kiều cười khan: “Tên rất hay, tên rất hay.”
Nói xong, cô ta vội quay đầu nhìn về phía ổ mèo, cô ta cố gắng che giấu sự giễu cợt khi nãy.
“Mập, Mập, mau ra đây! Nhìn xem chị mang thứ gì cho em này!”
Lý Kiều Kiều mở cái túi trong tay, cô ta lần lượt lấy từ bên trong các loại đồ ăn vặt của mèo, thậm chí còn có cả gậy trêu mèo với kiểu dáng khác nhau, hiển nhiên cô ta đã chuẩn bị đầy đủ.
Đàm Trầm đứng bên ngoài quan sát thì ngây ngẩn.
Nuôi mèo thôi mà phải cần nhiều đồ như thế sao?
Nhưng mà dù cô ta có gọi ra sao thì mèo cũng không đi ra khỏi ổ mèo.
Lý Kiều Kiều hơi mất kiên nhẫn, cô ta khom lưng quỳ gối trên mặt thảm, cô ta thò tay vào trong ổ mèo để túm mèo ra ngoài.
“Mập, em không ra là chị sẽ bắt em ra ngoài đó, a…”
Lúc cô ta thò tay vào bắt hụt thì lập tức thấy hoang mang.
Mèo đâu rồi?
Trong ổ mèo không có mèo?
Chẳng lẽ tối qua anh Đàm vứt mèo đi rồi?
Lý Kiều Kiều vội dập tắt suy nghĩ này: Không thể nào, nếu anh Đàm thật sự vứt mèo đi thì đã không để cô ta bước vào nhà.
Có khi mèo chạy ra chỗ khác rồi.
“Anh Đàm, hình như mèo không có ở trong ổ mèo."
Không ở trong ổ mèo?
Đàm Trầm hơi sửng sốt, anh nhanh chóng đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng hình con mèo.
Không thu hoạch được gì cả.
Tối qua trừ phòng khách và phòng bếp, cửa phòng khác đều bị khóa, chẳng lẽ nhóc chạy đến phòng bếp.
Đàm Trầm nghĩ ngợi rồi quay đầu đi đến phòng bếp.
Lý Kiều Kiều muốn đuổi theo, nhưng cô ta kiêng kị lời nhắc nhở của Tống Dực Giang lúc trước — Đàm Trầm không thích ai tùy tiện bước vào không gian riêng tư của anh.
Cô ta hậm hực mà từ bỏ, cô ta tự an ủi: Không sao cả, ít nhất anh Đàm cũng để mình vào rồi! Đây là sự tiến bộ lớn nhất!
Nghĩ vậy, Lý Kiều Kiều thầm vui thích, cô ta tìm rồi ngồi xuống một chiếc ghế sa lon để liếc nhìn cái là thấy được cửa phòng bếp. Tay của cô ta đúng lúc đặt lên cái chăn bên cạnh.
Đúng lúc này, cái chăn dưới tay cô ta đột nhiên hơi cựa quậy.
Lý Kiều Kiều giật mình: “Cái quỷ gì vậy?”
Tại sao thảm lại di chuyển? Tại sao xúc cảm của cái chạm lại kỳ lạ như vậy?
“Anh Đàm, có phải người thân của anh không…” Cô ta nói được một nửa thì cái chăn trong tầm nhìn lại bung lên lần nữa, một bóng hình màu trắng bạc đi ra khỏi chăn.
Trong tầm mắt của Lý Kiều Kiều mau chóng chỉ còn tàn ảnh của con mèo đang giơ bốn móng vuốt, há chiếc răng ranh hung dữ, nở nụ cười mèo tàn ác, cô đánh úp mà lao về phía cô ta.
"A a a a a a a a!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả bầu trời xanh. Cô sắp bị vứt ra ngoài rồi mà hệ thống còn muốn cô để lại bóng ma tâm lý cho nam chính nữa sao!