Chương 14: Không ai không quỳ gối trước móng vuốt hoa mai của mèo cả!

Lúc này, Tô Tửu Tửu cũng cảm thấy sự dịu dàng và đa tình khi nhìn thẳng ánh mắt của nam chính.

“Hệ thống, chẳng lẽ tôi chinh phục được nam chính nhanh như thế?”

Hệ thống cũng mờ mịt, nhưng điều đó không ngăn cản nó chúc mừng ký chủ: [Giỏi quá đi! Thật tuyệt vời!]

Tô Tửu Tửu kiêu ngạo mà ngẩng đầu.

Cô đã nói từ lâu rồi, không ai có thể từ chối mèo cả, không ai không quỳ gối trước móng vuốt hoa mai của mèo cả!

Ngay khi cô đang bành trướng và càn rỡ cực độ thì Đàm Trầm đột nhiên nhận được một cú điện thoại, ngay khi anh nhìn thấy người gọi thì anh cau mày lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh Đàm, mai em đến thăm mèo nha, dù sao cũng là ngày đầu tiên nó ở nhà của anh, chắc chắn còn thiếu nhiều thứ lắm, để đỡ phiền phức cho anh, em sẽ mang thẳng đến nhà cho anh!”

Tô Tửu Tửu dựng tai mèo lên.

Đó là giọng nói của Lý Kiều Kiều!

Cô ta thực sự rất hăng hái, hôm nay cô ta mới gửi con mèo đến đây nên ngày mai cô ta sẽ đến thăm.

Tô Tửu Tửu nhìn về phía Đàm Trầm, cô sẵn sàng nhìn xem anh có phản ứng gì.

Đàm Trầm không làm cô thất vọng chút nào, anh lạnh lùng và thờ ơ với người như mèo: “Nếu thấy phiền thì mang nó đi là được.”

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lý Kiều Kiều trở nên cứng đờ: “Anh Đàm, ý em không phải vậy… Em nghĩ em có thể giúp đỡ anh làm chút chuyện gì đó, vả lại em đã mua xong xuôi đồ dùng cho thú cưng rồi, không gửi chúng qua thì quá đáng tiếc.”

Đàm Trầm càng lạnh lùng hơn: “Cô có thể bảo người giao tới đây, tôi trả toàn bộ chi phí.”

“Anh Đàm!” Lý Kiều Kiều khoái thác: “Em chỉ muốn đến thăm con mèo thôi, em gửi nó đến mà, chẳng lẽ em không thể nhìn nó sao?”

Nghe vậy, Đàm Trầm không phản ứng gì cả nên Tô Tửu Tửu lo lắng.

Cô gái này bị sao vậy? Cô ta không động não hả?

Dù có muốn dùng mèo để tiếp cận nam chính thì ít nhất cũng phải đợi nam chính thân thiết với mèo đã chứ? Vừa mới đưa đến đây đã khăng khăng muốn mượn danh nghĩa mèo để quấn chặt lấy người ta, nếu cô là Đàm Trầm thì cô đã đóng gói mèo rồi ngày mai đến vứt về thẳng nhà cô ta luôn rồi.

Nhưng bây giờ cô lại là con mèo này, hu hu hu.

Chẳng lẽ cô sẽ bị đưa đi vì sự càn quấy của Lý Kiều Kiều ư?

Quả nhiên, sau khi Đàm Trầm nghe thấy câu nói đó thì anh cười một cách khó hiểu.

“Được, ngày mai cô đến đây đi.”

Trừ chuyện đó ra thì anh không nói đến chuyện khác nữa, anh cúp điện thoại ngay lập tức.

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Trầm chuyển tầm nhìn sang chỗ Tô Tửu Tửu.

Không biết có phải do tâm lý tác dụng không, khi nãy Tô Tửu Tửu còn bành trướng cực độ mà giờ cô đã nhìn về phía anh với ánh mắt rất ác cảm, như đang nhìn một đống phiền phức lớn vậy, anh vẫn quyết định vứt cô đi.

Cô nâng móng vuốt lên che miệng của mình, cô kìm nén không khóc.

"Meo meo~"

Thật sự không còn cơ hội để cứu vãn sao, nam chính?

Nhưng mà lúc này, chưa được cái chớp mắt thì hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ mới.

[Tích, tiến độ của nhiệm vụ 3 bị cản trở, ký chủ có lựa chọn từ bỏ và đổi nhiệm vụ mới không?]

Khá lắm, suýt chút nữa cô quên rằng mình đã tiêu hao 100 điểm tích lũy để đổi gợi ý đặc biệt cho nhiệm vụ 3.

Giờ thì tốt rồi, 100 điểm tích lũy đã được tiêu, nhưng nhiệm vụ thì chưa thành công, cũng không lấy lại được tiền?

Nhưng cô có thể làm gì đây, cô chỉ đành lựa chọn chấp nhận nó.

“Bỏ cuộc.”

[ Được, tôi đã bỏ nhiệm vụ 3 cho ký chủ, nhiệm vụ 4 sẽ tự động đổi mới: Một vai nữ phụ có đủ tư cách chắc chắn phải đánh túi bụi với các nữ phụ khác, tranh giành người tình trước mặt nam chính. Ký chủ là nữ phụ thứ hai trong thế giới này, sau khi mời nữ phụ ba đến nhà thì cô ganh đua sắc đẹp với cô ta nên đã để lại bóng ma tâm lý khắc sâu trong đầu nam chính! Sau khi thành công thì sẽ được thưởng 200 điểm tích lũy.]

Sao ác dữ vậy!

Ngay khi Tô Tửu Tửu đang khóc thầm thì Đàm Trầm đã đi về phía cô.

Một bước, hai bước, ba bước, ngày càng đến gần, anh đã tới! Anh đưa tay ra! Anh… Lại túm gáy cô một lần nữa rồi xách cô vào phòng khách.

Mạch máu của Tô Tửu Tửu bị bóp nghẹt, cô bị treo lơ lửng trên không trung mà thấy u buồn.

Tại sao cuộc đời lại sang bước ngoặt quá đột ngột khiến cô không kịp trở tay thế này?