Chương 3.1: Thoát khỏi tòa nhà khối Rubik

Người phụ nữ bên ngoài không nghe thấy tiếng đáp lại, bắt đầu đập cửa dữ dội, giọng nói trở nên gay gắt. "Mau mở cửa? Tôi có chuyện muốn hỏi anh? Mau mở cửa, nhanh mở cửa-"

Ngữ điệu kéo dài khiến trái tim người ta chợt vỡ òa, tiếng móng tay dài cào vào cửa vang lên không thể giải thích được bên tai nhưng vào trong tai ba người đều có một cảm giác kinh hoàng.

Ba người liếc nhìn nhau. Triệu Dương nhịn không được, y đứng lên, vén tay áo: “Để ta xem đây là thứ gì!”

“Đến đây! Ngươi có tin ngươi mà gõ lần nữa, lão tử liền cho ngươi một đấm không!”

Triệu Dương đi ra mở cửa, Cố Ninh cùng Trương Châu đi theo phía sau. Bất chợt một luồn sáng chói lóa từ cửa chiếu vào khiến Cố Ninh híp mắt lại, dùng tay che dòng ánh sáng mạnh mẽ kia.

Triệu Dương đang đối mặt với luồng sáng mạnh không nhịn được "Ngọa tòa" một tiếng.

Trương Châu nghiêng mặt, không kiên nhẫn nói:" Người ở bên ngoài, có thể tắt đèn được không? Ngươi chả lẽ là mặt xấu quá chứ gì nên không cho bọn ta nhìn, làm như thế có thể làm hại mắt bọn ta!"(?)

Nữ nhân ngoài cửa:"....... A lão nương tuy rằng xấu thật nhưng không đến phiên chúng mày ghét bỏ."

Cố Ninh nhanh nhảu hỏi: “Vậy thì ai có thể ghét bỏ được cô?”

Nữ nhân ngoài cửa đột nhiên đáp với giọng rù quyến:" Đương nhiên là anh yêu nhà ta rồi ~ "

Triệu Dương kêu thảm: “Thời buổi này người ta thậm chí là npc cũng đều có đôi có cặp hết rồi! Mà ta còn vẫn còn là cẩu độc thân, đúng là tan nát cõi lòng mà..."

Trương Châu xoa xoa nhẹ đầu chó Triệu Dương một lát:" Được rồi đừng bi thương nữa! Ngươi ra ngoài tắt đèn, nếu không chúng ta sẽ đóng cửa."

Cố Ninh đứng ở phía sau Triệu Dương, xuyên thấu qua kẽ tay của hắn có thể thấy một bóng dáng của nam nhân, người đó mặc một bộ hồng y quỷ dị.

Người phụ nữ có chuyện muốn hỏi, đương nhiên không thể làm mất lòng bọn họ. Vì vậy cô tắt đèn bên ngoài đi. Trong hành lang tối sầm lại, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc váy đỏ tươi, ngay trước mắt ba người bọn họ.

Triệu Dương chống lại ý nghĩ quay đầu lại, cố tỏ vẻ lạnh lùng boi nói: “ Nữ quỷ hồng y. Vận khí của ba người chúng ta thật tốt."

Cái “Đâu” đó rất linh nghiệm. (?)

Trương Châu nghe vậy, sờ sờ chóp mũi, có chút lương tâm cắn dứt quay mặt đi.

Ánh mắt Cố Ninh nhìn về phía vị mỹ nữ bên ngoài, cô nàng vừa rồi không phản bác lại lời nói của Triệu Dương, điều đó có nghĩa là cô quả thực vô nhân tính.

Ngay khi ánh đèn mờ đi, khuôn mặt của nữ tử đã lộ ra trước mặt ba người bọn họ. Triệu Dương đối mặt với nữ nhân cũng phải thừa nhận rằng con ma nữ này quả là có làn da trắng đẹp thật.

Y đang muốn mở lời cùng nữ nhân nói chuyện, chưa kịp đầu nhanh hơn não thì đã nghe thấy nữ nhân ghét bỏ nói: “Tránh ra, ta muốn nói chuyện với tiểu ca ca đẹp trai đằng sau mày cơ!"

Triệu Dương: “…... Khϊếp, bả còn body samsung? ”

Nữ nhân nhếch môi:“ Ta không nói chuyện với người đã xấu xí còn không cùng đẳng cấp như mày. ”

Triệu Dương giận dữ giơ nắm đấm lên định đấm ả một phát cho đã đời nhưng bị Trương Châu ngăn lại, còn kéo lê lết đến góc tường giảng đạo lý.

Cố Ninh liếc nhìn nữ quỷ như nhìn không khí, khoanh tay đứng bên khung cửa, mặt mày thanh lãnh không chút cảm xúc: “Cô đang tìm cái gì?”

Nữ quỷ quen nhìn người đẹp nhưng cũng chưa từng nhìn thấy em nào tuyệt sắc như em này cả, ánh mắt biếи ŧɦái xẹt qua gương mặt của Cố Ninh, từng li từng tý ngắm nhìn anh. Sau một lúc đứng hình, cô mới cười nhẹ, ngữ khí ái muội:" Tiểu ca ca, anh lớn lên thật là đẹp mắt a, có bạn gái chưa? Cho em xin cái info được hông?”

Nghe thấy lời nói của nữ quỷ hám trai, Triệu Dương thấp giọng mắng vài câu:" Đúng là không cần mặt mũi gì hết! Còn nói ngươi không có người yêu sao? Đừng dây dưa với tiểu đội đơn thuần của chúng ta>"

Ngón tay nữ nhân trắng nõn chạm qua môi đỏ, cười vũ mị: "a~ Ta không ngại có hai anh bạn lữ đâu.”

Triệu Dương ức chế đến mức muốn đi lên khiêu chiến với nữ nhân chân tay "mềm yếu" này. Trương Châu thấy vậy vội túm lấy Triệu Dương, thì thào nói:" Calm down đi! Nữ nhân này không đơn giản như ta nghĩ đâu!"

Triệu Dương nghe vậy, mới lấy lại bình tĩnh một chút. Phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nhìn dung mạo nữ nhân diễm lệ, y trong lòng đề cao cảnh giác, nữ nhân này nhất định không vô hại như vẻ bề ngoài đâu. Nhất định lại là chủ tịch giả nghèo và cái kết!

Có thể khơi dậy cơn tức giận của y trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Dương lại lần nữa đối thí luyện phó bản này sinh ra hoài nghi, thật sự đây chỉ là phó bản cấp thấp để loại bỏ người chơi thử sao?

Triệu Dương cùng Trương Châu liếc nhau, trong mắt đều là cảnh giác mãnh liệt.

Phó bản không đơn giản, nữ nhân này cũng không đơn giản.

Bọn họ phải cẩn thận, dũng mãnh lên để đội trường không bị vĩnh biệt cụ trong phó bản lần này.

Cố Ninh ở cạnh cửa không hề biết đến kế hoạch của Triệu Dương và Trương Châu , anh mặt than nhìn nữ nhân đang làm trò lố bịch ngoài cửa.

Nữ nhân khẽ nâng cẳng chân lên, chiếc váy xẻ đến đùi cắt ngang bắp chân. Cô nở cười đen tối, đôi môi đỏ mọng lộ ra khí chất phong tình mê người, đôi mắt câu nhân thẳng lăng lăng nhìn Cố Ninh.

Cố Ninh khẽ cau mày, bất động thanh sắc: “Xin hãy tự trọng.”

Cố Ninh càng nói như vậy. Nữ nhân càng hưng phấn, có thể câu dẫn được người chơi mỹ nhân lạnh lùng đến mất đoan trang mới có thể chứng minh mị lực của cổ.

Ngay khi cô nàng càng ngày càng trở nên kích động, cô lại nghe thấy Cố Ninh nói: “Cẩn thận, da của cô sắp nứt ra rồi.”

Nữ nhân:" ......" Tụt mood

________________________________________________________________________

Editor: =)))))) Chào các cậu! Tớ đã hoàn lương rồi~ Nay tôi vừa thi xong:) May mà điểm cũng cao...