Phó bản 1 - Chương 3

Gió nhẹ thổi lay cỏ lau bên đường, chiếu vào bóng người vặn vẹo trên đường giống như có vô số người đang nhảy múa, giống như một giây sau chúng sẽ duỗi vô số đôi tay ra, mạnh mẽ cầm chặt cổ chân mảnh khảnh của Sở Tích Vũ, kéo cậu vào tận vực sâu đen tối vô tận, xơi tái cậu không còn một mảnh.

Sở Tích Vũ không khỏi bước nhanh hơn, cậu ép buộc mình không nhìn vào những bóng dáng biến hóa kỳ lạ trên mặt đường kia.

Bước đi của cậu rất gấp, mệt đến mức không thở được cũng không dám dừng lại, sợ rằng nếu đi chậm bóng đen đáng sợ sau lưng sẽ lập tức tóm lấy cậu.

Khi cậu đi đến cuối đường, một ánh sáng màu vàng chiếu về phía cậu, đó là ánh sáng phát ra từ đèn pin, xuyên qua cảnh đêm đen tối, soi rõ những hạt bụi rất nhỏ trong không khí.

Trong nháy mắt, những cái bóng giả thần giả quỷ trong bụi lau kia ngay lập tức như không có chỗ trốn.

Bước chân cậu chậm lại, khi ánh đèn pin thoảng qua mắt khiến cậu vô thức híp mắt lại.

Cậu đi ngược chiều trong ánh đèn vàng rực rỡ, nhìn rõ người cầm đèn pin ở đằng xa kia.

Đó là một bà già lùn gầy gò, đứng ở ngã rẽ như đang im lặng chờ cậu. Đầu bà ấy đội một chiếc khăn mũ quái dị, quần áo và trang sức ngoại tộc kiểu cũ, đôi mắt của bà ấy đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nếp nhăn xung quanh hai mắt như dây leo khô héo, đôi mắt tam giác có hơi trũng xuống.

“Cháu sợ cái gì?”

Giọng nói của bà lão lạnh lùng nghiêm khắc, Sở Tích Vũ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc trầm tĩnh như bà ấy. Bà ấy khoảng chừng tám chín mươi tuổi, đầu đầy tóc trắng, một tay vắt sau lưng, thấy Sở Tích Vũ đến gần thì lập tức quay lưng lại rồi đi về phía trước.

Sở Tích Vũ sửng sốt, vô thức sửa lại bước đi của mình như khi còn là học sinh.

Hệ thống lập tức thông báo nội dung cốt truyện trong đầu cậu:

[Người này chính là bà ngoại của cậu.]

[Nửa tháng trước, ba mẹ của cậu đã qua đời, để lại một khổi tài sản kếch xù đủ để cho cậu học xong đại học. Cậu không có chỗ nương tựa, chỉ có thể chuyển đến thị trấn cũ để ở với bà ngoại.]

[Nội dung cốt truyện nhắc nhỏ: Bà ngoại là bà đồng được mọi người trong thị trấn kính trọng.]

“Đi thôi, sợ thì có thể làm gì.” Bà ngoại đi rất chậm, giọng điệu cay nghiệt: “Đồ vô dụng, đúng là thằng con do cha mẹ cháu sinh ra, còn hai kẻ làm cha mẹ cháu cũng là đồ vô dụng nốt, nhét cháu vào chỗ này rồi thì buông tay mặc kệ, còn buông một cách gọn gàng sạch sẽ..."

"Đi thôi, sợ thì có tác dụng gì." Bà ngoại chậm rãi đi tới, ngữ khí nghiêm khắc: "Vô dụng, nếu không phải cháu do cha mẹ cháu sinh ra, còn hai người cha mẹ đã chết của cháu cũng vô dụng, để cháu lại đây rồi buông tay mặc kệ, buông tay nhẹ nhõm quá nhỉ…”

Bà ngoại như đang thì thào tự nói, cầm đèn pin đi về phía trước, bước đi của bà cũng rất nhanh, mặc kệ Sở Tích Vũ có đuổi kịp hay không.

Sở Tích Vũ đi theo bà lão gầy gò thấp bé này đi đến một ngôi nhà có phong cách cổ kính hai tầng, đây là nhà của bà ngoại.

Diện tích của ngôi nhà cổ này rất lớn, tầng hai có ba phòng.

Bà ngoại dẫn cậu đến căn phòng ngủ duy nhất có cửa sổ thông gió, phòng này được xây dựng bằng gỗ lim, phong cách cổ xưa đơn giản nhưng không đơn sơ.

"Cháu sẽ ở đây, chăn mền đều sạch sẽ.” Bà ngoại chỉ vào cửa sổ nhỏ ngoài ban công, chậm rãi nói: “Thời tiết mấy ngày nay ẩm ướt, mỗi ngày đều phải phơi chăn mền, cháu phụ trách quét dọn vệ sinh trong nhà, phải ra ngoài mua thức rồi tự mình làm cơm, không biết nấu thì học nấu, cháu có chết đói ta cũng không có thời gian quan tâm đến cháu.”

Sở Tích Vũ gật gật đầu, trước kia cậu cũng tự mình nấu cơm nên cũng không có phàn nàn gì, đáp lại: "Dạ."

Bà ngoại thấy cậu đồng ý nhanh như vậy thì rất ngạc nhiên: “Chợ bán đồ ăn ở...”

“Ở đường Ngô Đồng.” Sở Tích Vũ nói: “Vừa rồi khi ngồi trên xe cháu đã thấy.”

Thị trấn cách đường Ngô Đồng ba bốn km, người ở đây thưa thớt, nhà cửa thì chỗ nào cũng đều là dạng kiến trúc cổ.

Bà ngoại nghẹn lời, nhận ra bản thân không có lời gì dặn dò nữa, lập tức nói: “Được rồi, ngủ sớm đi mai còn đến trường.”

Sở Tích Vũ gật đầu, nhìn bà ngoại từ từ đi ra ngoài, nói: "Bà ngoại, bà cũng nghỉ sớm một chút.”

“Ừm.” Bà ngoại lạnh lùng trả lời, quay lưng đi về phòng ngủ của mình.

Sở Tích Vũ đóng cửa lại, thở ra một hơi, cậu nhìn quanh phòng ngủ rồi đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ được khắc hoa ra.

Căn nhà gỗ lim cổ này của bà ngoại nằm ở cuối con hẻm vắng vẻ, xung quanh có rất ít người sinh sống, cách một khu rừng nhỏ bé xanh biếc là một ngôi nhà cổ kính được chắp vá chằng chịt, đối diện cách phòng cậu hơn mấy trăm mét, đó là một tòa nhà lớn rộng rãi, lan can bằng ngọc bích, ngói than cá chép...

Ngay cả cột nhà trước cổng cũng to lớn khí phái.

Sở Tích Vũ không khỏi xem đến ngây người trong chốc lát.

Tòa nhà này thật là đẹp.

Cậu nhìn một hồi lâu, rồi mới đóng cửa sổ lại.