Phó bản 1: Gặp Qủy - Chương 2

"Một cậu nhóc như cháu sao lại ngồi xe đi đến nơi xa như thế? Trời sắp tối rồi, không an toàn lắm đâu." Bác tài xế là một người nhiệt tình, ông ấy nhìn phía chân trời chẳng mấy chốc nữa sẽ tối đen, dứt khoát nói, "Bác đưa cháu vào trong nhé."

Sở Tích Vũ nắm lấy quai balo, ngồi thẳng dậy, mơ hồ trả lời: "Cháu về nhà bà ngoại chơi mấy ngày, cám ơn bác ạ."

Bác tài xế hiểu ra gật đầu, cũng nhắc nhở thêm: "Bác nói cháu nghe, cái thị trấn này gần đây xảy ra lùm xùm mấy mạng người rồi đấy, bác xem trên tin tức thấy người chết đều là học sinh choai choai như cháu, cháu nhớ cẩn thận."

Sở Tích Vũ liên tục gật đầu, đáp: "Cháu sẽ chú ý ạ."

Chuyện này Sở Tích Vũ nghe cũng thấy hơi sợ hãi, cậu nhìn bóng cây màu đen xẹt qua cửa sổ, chân trời u ám như là dấu hiệu báo trước, mây đen dày đặc, âm u ngột ngạt.

Nội tâm của cậu vừa khẩn trương vừa thấp thỏm.

Chắc, chắc là tân thủ có giai đoạn bảo vệ, đúng không?

[Không có.]

Sở Tích Vũ lập tức ỉu xìu, bờ vai buông lỏng thư giãn, xe ngày càng gần đích đến cậu muốn tới, cậu nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, không nhịn được nắm ngón tay của mình.

Trò chơi 233 đều sẽ cử tân thủ đi vượt ải một lần mà!

Thây kệ vậy.

Cậu cũng cần phải làm thôi. >_<

Giọng nói điện tử máy móc lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên.

[Thật sự không có.]

Sở Tích Vũ là người chơi tân thủ của trò chơi vô hạn này.

Khi còn sống cậu là sinh viên vừa thi đại học xong, bởi vì xui xẻo, một lần ngồi xe buýt lại gặp phải tên tài xế điên khùng muốn trả thù xã hội, trên đường cao tốc, xe buýt liên tục đυ.ng vào mấy chiếc xe, gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn, khiến cho cậu, thanh niên vừa tròn 19 tuổi chết ngay tại chỗ.

Có thể hệ thống cũng cảm thấy cậu rất rất vô tội, nên cho cậu một cơ hội để sống lại. Làm một cái giao dịch, cậu cũng cùng hệ thống trò chơi ký kết hiệp nghị, tiến vào trò chơi vô hạn này.

Chỉ cần cậu sống sót vượt qua được tất cả các phó bản thì sẽ được trở về thế giới hiện thực, có được cơ hội sống lại lần thứ hai.

"Đến rồi." Bác tài xế dừng xe ở ngã ba đường của trấn nhỏ, "Cháu xuống ở chỗ này đi."

Tòa cổ trấn này không nhỏ, nhưng địa thế vắng vẻ, để đến đó phải đi qua một con đường hẹp mấy ngàn mét, trên đoạn đường này còn có hơn mười con đường nhánh nhỏ, mỗi con đường đều sẽ khiến người đi đường đến các nơi khác nhau, cứ xen vào nhau lẫn lộn. Bởi vậy, người mới đến đây chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ lập tức bị lạc đường, đồng thời cũng rất khó để tìm đường ra.

Bác tài xế chở cậu đến đầu đường này cũng đã giúp cậu đỡ phải đi một đoạn đường thật dài rồi.

"Dạ được, cháu cám ơn bác." Sở Tích Vũ xếp xong tiền thì đưa cho ông ấy, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Bác tài xế thoáng chốc đã rời đi, chỉ còn cậu một thân một mình đi trên con đường xi măng vừa hẹp vừa dài này.

Màn đêm buông xuống, qủy quyệt lại tĩnh mịch.