Chương 9: Muốn tranh giành thì phải tàn nhẫn

Hôm nay quà nhiên là một ngày xui xẻo, từ lúc cô bị đổ nước vào vậy thì đã cảm thấy có điểm không may rồi .

“ Mộc Hoan, xin lỗi em, anh đã định cho em một buổi hẹn hò lãng mạn vậy mà .. " – Thạch Viễn vừa tức giận vừa lúng túng mở miệng với cô.

Buổi hẹn hò xảy ra tai nạn rồi bị hủy thế này làm cô cũng rầu rĩ nhưng người con gái không muốn thấy anh buồn, liền ôm người đàn ông trấn an – “Anh nói gì thế ? Là lỗi của em mà, là do em thay đồ muộn. Không sao đâu, chúng ta đến đợi quán nào đó ăn tối cũng được mà, chỉ cần đi cùng với anh là em vui rồi.”

“ Em đang thèm lầu, hay chúng ta đi ăn món đó đi. ” – Mộc Hoan nở nụ cười xua tan bầu không khí u ám.

Sau đó cô dẫn Thạch Viễn đến quán lẩu bình dân mà mình hay ăn ở gần nhà . Hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ với nhau mà không hay biết từ đằng xa có một chiếc xe Volvo màu đen đậu bên đường đang âm thầm quan sát bọn họ.

Giang Tri Duệ ngồi phía trước giữ chặt vô lăng, con người đen nhánh khẽ co dãn, chầm chậm ẩn nhẫn tia lửa cuồng.

Người ngồi phía sau hắn lại lạnh lùng lên tiếng nói – “ Em đã nói với anh rồi, làm mấy trò này cũng không diệt trừ được tận gốc đâu. "

“ Muốn giành được thứ gì đó thì phải tàn nhẫn hơn nữa . " — Thanh âm sắc lạnh của Tri Thuần nhiễm vào không khí ảm đạm trong xe . Bóng tối ở phía sau bao trùm lấy gương mặt anh tuấn của cậu ta.

Giang Tri Duệ nhắm mắt hít sâu một hơi – “ Nhưng anh không muốn nhìn thấy Hoan Hoan bị thương thêm một lần nào nữa."

“ Cứ giao chuyện này cho em đi, em sẽ điều tra về hắn ta " – Giang Tri Thuấn đề nghị.

“ Được rồi, cậu cứ làm đi . Ngày mai cậu đến quán cà phê làm việc phải không ? " - Hắn thấp giọng hỏi.

“ Phải, ngày mai chị ấy là của em rồi nên anh đừng có đến tranh giành ” - Tri Thuấn lạnh giọng nhắc nhờ.

Tri Duệ nhếch miệng cười khinh khỉnh - " Tốt thôi, lần sau anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, như thường lệ Tiết Mộc Hoan lái xe đến quán cà phê vào lúc bảy giờ kém. Cô vừa bước mấy bước tới cửa quán thì đã trông thấy Giang Tri Thuấn đứng chờ sẵn trước cửa.

Cậu ta đến thật là sớm. Còn tận 45 phút mới tới giờ làm việc của ca sáng. Có vẻ cậu ta cũng là kiểu người sốt sắng.

“ Chào buổi sáng . Cậu đến sớm vậy ? " – Mộc Hoan bước lên bậc tăng cấp, hiếu kỳ hỏi.

Người con trai đút hai tay vào túi quần jean của mình, dáng vẻ thì hơi bất cần đời nhưng lời nói ra thì khá tử tế - “ Em muốn đến sớm phụ chị ”

“ Cũng tốt , tôi có thêm thời gian sẽ chỉ cậu pha chế mấy món ” – Mộc Hoan gật gù thoải mái nói.

Người con gái mở cửa quán dẫn cậu ta đi vào trong. Mộc Hoan đưa cho cậu ta một áo thun đồng phục và một tạp dề màu nó cậu ta thay vào. Sau đó cô giới thiệu từng vị trí, dụng cụ trong quầy rồi đến kho cho người con trai biết. Giang Tri Thuấn chỉ im lặng tập trung lắng nghe cô, không nói câu nào làm Mộc Hoan không biết là cậu ta có thực sự ghi nhớ hay không.

Thấy có người giao hàng đến, cô liền dẫn Tri Thuần ra ký nhận hàng, nhờ cậu ta khiêng vào kho giúp mình. Bởi vì Tri Thuấn mới đến nên tạm thời hôm nay cô sẽ tự mình sắp xếp hàng trong kho, còn bảo cậu ta ra ngoài dọn dẹp.

Mộc Hoan thấy hàng kệ trên cùng cũng không quá cao nên ỷ y không lấy ghế tới mà trực tiếp ôm thùng hộp giấy, nhón chân đặt lên trên nhưng vì thùng hộp giấy nặng hơn cô tưởng nên nó đã nghiêng ngã xém chút nữa rơi xuống. Bất thình lình một bàn tay vươn ra chặn thùng hàng rơi xuống đầu cô.

Giang Tri Thuấn xuất hiện từ phía sau lưng cô không một tiếng động , cậu ta nhân lúc nguy hiểm hơi cúi đầu xuống hít lấy mùi hương thoảng ra từ gáy tóc của cô. Là mùi đào thơm ngọt dễ chịu khiến cho mạch máu của hắn sôi trào lên trong tích tắc.

Mộc Hoan vẫn không hay biết gì vì mải lo sợ thùng hàng ngay trên đầu mình – “ Cám ... cám ơn cậu."

Giang Tri Thuấn lấy lại dáng vẻ điềm nhiên của mình , đẩy thùng hàng sâu vào trong kệ cho an toàn . Nhưng người con trai không chịu nhúc nhích , vẫn đứng dính sát lấy lưng cô , hơi thở cậu ta bất chợt phả xuống vành tai Mộc Hoan – “ Chị , chị phải cẩn thận chứ . Nếu như lỡ để mình bị thương thì em không vui đâu ! ”

Tiết Mộc Hoan cảm thấy rùng mình vì hơi thở nóng hổi của cậu ta . Cô bối rối thoát ra khỏi không gian của chàng trai trẻ , trong l*иg ngực có thứ gì đó đang báo động - "Tôi không sao. Cậu cứ đi làm việc của mình đi."

Giang Tri Thuấn không nói gì nữa xoay người đi ra ngoài làm tiếp tục công việc của mình. Lúc này cô nghe thấy tiếng chào hỏi ríu rít của Thanh Thanh và Ngọc Giao ở bên ngoài. Bọn họ có vẻ rất thích anh chàng nhân viên mới đẹp trai này.

Vì Tri Thuấn đã lau dọn xong rồi nên cô giao luôn nhiệm vụ cho Ngọc Giao hướng dẫn cậu ta một số công thức khách thường xuyên gọi. Còn mình đi làm việc khác. Lúc nãy người con trai làm cô có chút lúng túng nên Mộc Hoan cảm thấy để bản thân trực tiếp hướng dẫn cậu ta là một chuyện khá nguy hiểm. Cứ để Ngọc Giao nhận việc đó là được rồi.