Chương 8: Buổi hẹn hò bất ổn

Mộc Hoan lập tức xoay người đi vào phòng của nhân viên, Tịnh My dọn dẹp xong cũng quay về quầy làm việc. Thạch Viễn định ngồi xuống bàn chờ bạn gái mình thì đột nhiên nhìn thấy chàng trai trẻ đứng bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm.

“Cậu là...” – Anh ta không nhịn được tò mò.

Giang Tri Duê bất giác mỉm cười thân thiện, tự giới thiệu – “Tôi là Giang Tri Duệ, con trai của Giang Kiện.”

Thạch Viễn à lên một tiếng sực nhớ ra cái tên mà bạn gái mình hôm qua có nhắc đến – “Thì ra cậu là con trai của người đang hẹn hò với mẹ Mộc Hoan.”

“Phải.”

“Tôi là An Thạch Viễn, bạn trai của Mộc Hoan. Rất vui được gặp cậu.” – Người đàn ông chủ động vươn tay ra chào hỏi.

Tri Duệ cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta. Nhưng thời điểm Thạch Viễn định rút tay mình lại thì bàn tay của cậu ta bỗng dưng siết chặt khiến anh đau đớn. Thằng nhóc này ăn cái gì mà mạnh quá vậy.

“A...” – Người đàn ông khó khăn lắm mới rút được tay mình ra, nhíu mày không vui.

Gương mặt non choẹt đối diện vẫn bày ra nụ cười đầy thiện lành nhưng cái nắm tay của cậu ta vừa nãy thì đằng đằng sát khí. Thạch Viễn cũng không hiểu tại sao.

“Xin lỗi anh, vì tôi là sinh viên khoa thể chất nên lực đạo bàn tay cũng mạnh hơn người bình thường.” – Giang Tri Duệ cười cười giải thích.

“Không sao.” – Anh ta mất tự nhiên đáp. Nhìn lại bàn tay của mình đã hơi ửng hồng.

Mười phút sau, Tiết Mộc Hoan mới quay trở lại với chiếc áo sơ mi và quần jean thân thuộc của mình. Cô khẩn trương bảo – “Mình đi thôi anh.”

An Thạch Viễn gật đầu, nắm lấy tay cô rồi nhìn qua chàng trai trẻ đứng gần đó – “Vậy tôi xin phép đi trước.”

“Hai người đi chơi vui vẻ.” – Giang Tri Duệ cong khóe miệng hời hợt.

Đôi nam nữ vừa rời khỏi quán cà phê, cậu ta đã nhấc điện thoại di động lên gọi cho ai đó – “Xong xuôi rồi chứ?”

“Làm tốt lắm.”

Ra ngoài, Thạch Viễn mở cửa xe cho người con gái. Sau khi hai người yên vị trong xe cài dây an toàn rồi, anh mới ôn nhu lên tiếng – “Mình đi nhé.”

“Vâng.”

Người đàn ông bắt đầu khởi động xe nhưng anh ta đề mãi xe cũng không chịu nổ máy. Mộc Hoan ở bên cạnh lo lắng hỏi – “Có vấn đề gì hả anh?”

Thạch Viễn cảm thấy có gì đó không ổn – “Sao nó lại thế này? Lúc nãy anh vẫn còn lái xe đến đây bình thường mà.”

Anh ta bực bội đánh vào vô lăng một cái rồi bước xuống xe, đi vòng ra phía trước mở nắp capo ra kiểm tra thử. Mộc Hoan ngồi trong xe cũng cảm thấy sốt ruột nên mở cửa đi xuống. Cô nhìn thấy Thạch Viễn xem xét động cơ rồi lúng túng ôm trán – “Anh cũng không biết vấn đề ở đây là gì nữa.”

Người con gái liền chạm vào vai anh nêu ý kiến – “Hay là trước tiên mình cứ đưa xe đi sửa trước đi anh. Bọn mình gọi taxi cũng được.”

Thạch Viễn cũng không còn cách nào khác – “Vậy để anh gọi cho bên phía gara để họ tới câu xe đi.”

Sau đó hai người lật đật gọi một chiếc taxi khác. Ngồi trên xe, Mộc Hoan sợ anh tâm trạng không tốt nên mới vui vẻ hỏi anh – “Mà anh định dẫn em đến nơi nào mà thần thần bí bí vậy?”

“Một chỗ ăn tối cực kỳ lãng mạn.” – Thạch Viễn mỉm cười đáp.

“Chỉ vậy thôi mà anh giấu bí mật với em từ hôm qua đến giờ đó hả?”

Người đàn ông khẽ chạm vào chóp mũi cô – “Khi nào tới thì em sẽ thấy nó đặc biệt thế nào thôi.”

Chiếc taxi đi ra khỏi trung tâm thành phố, tiến đến vùng ngoài ô nằm dọc theo bờ biển miền Đông đất nước. Rốt cuộc thì Mộc Hoan cũng đã hiểu tại sao Thạch Viễn lại kêu chỗ bọn họ sắp tới ăn tối rất đặc biệt. Trước mặt hai người là nhà hàng Triều Dương, được thiết kế độc đáo nằm ngay dưới biển. Được bao bọc trong một mái nhà acrylic trong suốt, nhà hàng mang đến cho thực khách một cái nhìn toàn cảnh 270 độ về những sinh vật biển đang bơi trong làn nước trong vắt.

Mộc Hoan không nhịn được sửng sốt woa một tiếng.

“Chỗ này đẹp thật đó. Nhưng sao em chưa từng nghe đến bao giờ?”

“Nhà hàng này vừa mới khai trương một tháng thôi với lại cũng không được quảng cáo rầm rộ, anh cũng không biết vì sao.” – Anh trả lời cô.

Thạch Viễn dẫn cô bước tới chỗ lễ tân, đọc tên của mình. Nhưng anh chàng lễ tân mặc vest bảnh báo đột nhiên nói với họ - “Xin lỗi quý khách, quý khách đã quá giờ nhận bàn rồi.”

“Nhưng chúng tôi vẫn đến kịp lúc mà.” – Thạch Viễn chau mày ngạc nhiên.

“Quý khách đặt bàn vào lúc 7 giờ 30, thời gian giữ bàn là 20 phút.”

Nhân viên lễ tân giơ đồng hồ điện tử lên – “Bây giờ đã là 7 giờ 54 phút rồi. Xin lỗi quý khách, nhưng đã quá giờ chúng tôi giữ bàn cho quý khách rồi.”

Bởi vì nhà hàng này rất đông tầng lớp khách hàng thượng lưu ghé đến nên lúc nào khách cũng đông nườm nượp.

“Vậy bây giờ còn bàn trống chứ?” – Thạch Viễn nôn nóng hỏi.

“Xin lỗi anh, hiện tại tất cả các bàn đều kín khách hết rồi.”

Người đàn ông cáu gắt với người lễ tân vài câu vì không biết phải làm sao, cuối cùng hai người đành phải quay trở ra vì số lượng khách đang phải ngồi chờ bàn trong khu vực cũng không hề ít.