Nhưng Thẩm Chi lại vượt ải một cách thuận lợi, không có chút thất bại nào, Hoắc Viễn Hàng càng cảnh báo, cô càng tò mò.
Những vòng sau còn có gì nữa?
Thế giới game oán khí sẽ thế nào nhỉ?
Mấy ngày trong game chỉ bằng ba giờ ở thế giới thực. Vì tiêu hao nhiều sức lực nên vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, Thẩm Chi lại ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng.
Thẩm Chi rửa mặt, nhàn nhã cho Quan Tự Tại ăn, xong rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Cả nhà gồm hai vợ chồng Thẩm gia, Thẩm Tông Húc và Thẩm Minh Châu đều ngồi trên sofa đọc một lá thư, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“... Này là ý gì đây?” Thẩm Tông Húc dựa vào sofa, lần đầu tiên cảm thấy bố mẹ mình có vẻ kỳ lạ: “Chẳng phải anh trai Thời Lễ qua đời vì tai nạn sao? Không lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì?”
Bố Thẩm đập bàn, không biết là do tức giận hay cảm thấy chột dạ.
“Nói nhảm! Rõ ràng là Thời Lễ đi đến núi tuyết cứu người, bị tai nạn mới hy sinh. Chuyện, chuyện này cảnh sát đã xác nhận, còn trao thưởng, phát sóng hai ba ngày khắp thành phố Du Châu! Còn bí mật gì trong này nữa?”
Mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Chi từ trên lầu đi xuống, bà cũng tức giận biện hộ:
“Không biết ai lại độc ác đến mức viết một lá thư như vậy. Dù Thời Lễ không phải là con ruột của chúng ta, nhưng từ nhỏ nó đã rất hiểu chuyện, không bao giờ để người khác phải lo lắng cho mình. Ai mà vô duyên vô cớ hại nó chứ?”
Thẩm Chi đi đến bên bàn, cầm lá thư lên trước mặt mọi người.
Chữ trên thư viết bằng máu, trông rất kinh dị.
[Kẻ nào hãm hại Thời Lễ, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.]
Thẩm Chi hơi ngạc nhiên.
Nếu chẳng phải đêm qua phân nửa thời gian cô dành để tham gia game, nửa thời gian còn lại để ngủ, thì cô còn tưởng mình mộng du viết lá thư này đấy.
“Thư này viết tệ quá.” Thẩm Chi đặt thư xuống, nhìn bố Thẩm mẹ Thẩm, đột nhiên cô ngẩng đầu, mắt ánh lên một nụ cười lạnh: “Không nói rõ ràng trả giá là trả thế nào.”
Vẻ mặt của bố Thẩm mẹ Thẩm lập tức cứng đờ.
“Nếu là con, con sẽ nói… Kẻ nào hãm hại anh trai Thời Lễ, tôi sẽ bắt họ lần lượt quỳ xuống trước mộ anh ấy, thừa nhận tội lỗi mình đã phạm.”
Không chỉ bố Thẩm mẹ Thẩm mà còn cả mọi chuyện xảy ra trên núi tuyết năm đó.
Đến một ngày, cô sẽ điều tra rõ những chuyện đã xảy ra mà cô không biết.
Bởi vì lá thư này, bầu không khí trong nhà Thẩm gia trở nên nặng nề suốt buổi sáng, bố Thẩm mẹ Thẩm vào phòng đóng cửa lại nhỏ giọng nói gì đó, Thẩm Tông Húc nhốt mình trong phòng chơi game, Thẩm Minh Châu chán nản muốn chơi với Thẩm Chi nhưng lại bị Thẩm Chi trừng mắt dọa sợ nên chạy về phòng.
Ngay sau đó, Thẩm Chi nhận được điện thoại của Tạ Mặc Phàm.
“Chi Chi, em vẫn muốn tham gia game này sao?”
Thẩm Chi đọc đi đọc lại lá thư, cụp mắt xuống nói: “… Không tham gia.”
Dù cô có thừa khả năng để tham gia, cô cũng rất hứng thú với loại game mạo hiểm này.
Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có một mạng, cô có đủ cơm ăn áo mặc, không nhất thiết phải đánh cược mạng sống của mình.
Hơn nữa, cô vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm ở thế giới thực.
Tuy nhiên, câu trả lời của Tạ Mặc Phàm lại khiến Thẩm Chi ngạc nhiên:
“Anh, anh muốn tiếp tục tham gia game này.”
Thẩm Chi đã không nhất thiết phải tham gia thì Tạ Mặc Phàm lại càng không có lý do gì để tham gia. Anh là con một, là thiếu gia, trong nhà có rất nhiều tài sản đang chờ anh kế thừa.
Thẩm Chi không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
“... Đợi ngày mai anh về Du Châu, anh sẽ kể trực tiếp chi tiết cho em nghe.”
Vừa hay Thẩm Chi cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng thảo luận với Tạ Mặc Phàm về game nên hai người hẹn nhau tại một quán lẩu, định ngày mai sẽ gặp nói chuyện.
Sau khi cúp máy, Thẩm Chi nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Người này muốn gặp cô Thẩm Chi.” Dì Trương dắt một người đàn ông mặc vest, đi giày da, vẻ mặt tinh tế: “Anh ta nói là luật sư gì đó, cô Thẩm Chi, cô có biết anh ta không?”
Trong mắt dì Trương bảo mẫu, Thẩm Chi chỉ là một đứa con gái quê mùa, còn vị luật sư này trông khá lịch thiệp, tràn ngập khí chất thượng lưu, không thể nào là khách của Thẩm Chi được.
Hơn nữa, Thẩm Chi cũng không biết người này.
“Xin chào, thưa cô Thẩm Chi, tôi là luật sư riêng của cô Triệu Niệm Niệm. Tôi đến đây để thay cô Triệu Niệm Niệm truyền đạt một số vấn đề.”
Triệu Niệm Niệm.
Thẩm Chi chợt nhớ, cô bạn gái đầu tiên của Thẩm Thời Lễ hồi đại học cũng có tên này.
Năm đó, họ bị bố Thẩm mẹ Thẩm phản đối là vì hoàn cảnh gia đình. Nghe nói sau khi chia tay, Triệu Niệm Niệm đã trở thành một nữ minh tinh, dù huyện Phong Đô không quá phát triển, nhưng người ta cũng hay nhắc đến tên Triệu Niệm Niệm.
“… Chú muốn nói chuyện gì với tôi?”
Luật sư nở nụ cười chuyên nghiệp, thân thiện nói: “Nói về vấn đề phân chia di sản thừa kế của cô Triệu.”